Mọi người trong khu phố vẫn thường xuyên lui tới thăm anh. Còn tối đến, gã sẽ kể cho anh nghe đủ thứ chuyện mà anh và gã đã từng trải qua. Anh thấy cuộc đời này vẫn còn dịu dàng và yêu thương anh lắm.
Dù đêm về, cơn ác mộng khủng khiếp lại vây bám lấy anh.
__________"Hôm qua anh có mơ thấy ác mộng không?"
"Anh...có"
"Anh kể cho em nghe nhé?"
"Ừm, anh sẽ kể"
Góc máy nghiên sang một bên, cái đầu đỏ chói đã chạy đến, nhào vào lòng anh. Anh ôm gã thật chặt, vỗ về cơn sóng dữ trên vai. Gã ôm anh, khóc thật lâu như một đứa trẻ chỉ mới nếm vị đời, sợ sự đắng ngắt, sợ phút lìa xa.
Sau hôm ghi hình cuối của vòng bức phá, anh phải về Hải Phòng rồi, và tới khi ngày mà nhà vô địch được xướng tên, anh mới trở lại. Yên tâm, anh vẫn dõi theo gã trên màn ảnh nhỏ mà.
,
Trước đêm chung kết, anh bay vào Sài Gòn tổng duyệt sân khấu, gã lao đến, nhảy gọn vào lòng, vùi mặt xuống ngực anh để che đi sự phấn khích. Mới mấy tuần mà nhớ anh kinh khủng luôn, gã bảo thế.
Chung kết, anh đứng dưới này quan sát gã biểu diễn, lúc kết màn, vào cánh gà, anh khen gã rất nhiều, khiến gã vui vẻ không thôi. Lúc diễn, gã vẫn thường lén nhìn xuống sâu khấu, nơi có dáng hình người thương. Chính anh là người đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho gã.
,
Anh và gã xa nhau rồi, cắt đứt liên lạc, không còn gặp nhau, mọi thứ về nhau như tan biến trong cuộc sống của đối phương. Hôm ấy gã rời đi, không thèm nghe một câu anh giải thích, chỉ là cái liếc mắt lạnh băng, vô cảm. Sự sụp đổ bất chợt khiến anh chỉ biết khóc, và trôi lạc vào miền tối đen.
Gã đứng dửng dưng bên ngoài, xem anh chết chìm.
Gã ôm lấy anh, nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang run lên từng hồi. Không sao đâu, gã vẫn ở đây mà, gã sẽ nghe anh giải thích bất cứ chuyện gì. Vì gã trong giấc mơ không phải là người xứng đáng với anh.
"Em...đừng bỏ anh nhé"
"Em không bao giờ bỏ anh, quên gã tồi tệ trong mơ đi, yêu em này"
"Nhưng đó vẫn là em mà...?"
"Không phải là em, Nguyễn Tiến Thành không bao giờ bỏ Phạm Hoàng Hải"
"Là em đó"
"Không phải màaa"
"Em là đồ tồi"
"Còn anh là đồ đáng yêu"
"Không liên quan đâu nha"
"Có mà, yêu Phạm Hoàng Hải nhất trên đời"
"Không có liên quan miếng nào luôn"
"Vậy thôi kệ đi, Nguyễn Tiến Thành yêu Phạm Hoàng Hải là được rồii"
Gã cười ngơ, hôm nhẹ lên môi anh.
__________"Nè anh thấy hong"
"Không hề, chả có cái gì cả"
"Rõ như ban ngày vậy mà hong thấy"
"Có cái gì đâu, em lừa anh, đi vô, khỏi ngắm nghiếc gì hết"
Đêm nay anh và gã ra trước ghế đá bệnh viện để ngắm sao, vì những vết bỏng và mấy mảnh kính xe găm vào da anh đã được gắp ra bớt đi, anh khá hơn nhiều rồi.
Nhưng nãy giờ có ngôi sao đâu, thế mà gã bảo có.
"Ơ kìa chưa mà, để em chỉ cho anh ngôi sao sáng nhất, đã soi đường cho cuộc đời em nha"
"Có đâu mà chỉ, em lừa anh"
"Nè"
Gã chỉ tay vào anh.
"Hả?"
Gã cười tươi, nhìn anh.
"Thính gớm"
"Có đâu, nói thật đóoo"
Gió khẽ làm cây lung lay, dưới tán xanh mướt là một giấc mơ giữa hai trái tim đỏ rực cháy.
'Tuổi xuân này không phí đâu
Vì ta đã dành cho nhau'
__________Chàng trai với khuôn mặt xinh đẹp như mấy nàng tiểu thư cành vàng lá ngọc trong truyện cổ tích, chàng bước giữa rừng hoa tươi thắm. Nhưng hoa nào cũng chỉ biết cúi mặt xấu hổ, vì chàng xinh hơn tất thảy.
Ánh nắng hạ san lung linh chảy đầy vai áo sơ mi trắng tinh khôi, lối nhỏ dẫn anh đến căn nhà mái đỏ phía trên đồi. Mọi thứ nhìn từ đây thật mộng mơ, bầy chim hót vang, muôn thú yên bình bên dòng suối uốn lượn quanh co.
Và từ trong khe nứt nơi suối tạo thành thác nước hùng vĩ, một gã trai bước ra, dắt theo bạch mã tiến tới bên anh.
Gã trai này không phải hoàng tử.
Gã là một tên lính, nhiệt huyết trên chiến trường, đem lòng tin yêu trao cho anh. Chàng hoàng tử của xứ sở cổ tích. Vương quốc này chỉ có anh và gã, cùng hàng ngàn nỗi thơ da diết hồn nhà văn mỗi khi đêm xuống.
Ánh sáng lại lần nữa mở lối, lần này là dẫn gã đến bên anh.
Quỳ một gối để tạ lễ với hoàng tử, gã nắm lấy đôi tay thon dài, xinh đẹp của anh lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay. Đôi mắt gã tràn ngập hình bóng anh, tâm trí gã quấn quýt lấy anh như báu vật của riêng mình.
Gã trai si mê anh cuồng nhiệt.
__________Anh giật mình thức giấc, gã trai bên cạnh anh vẫn ôm chặt lấy anh, say ngủ.
Lần này gã ở bên anh rồi, có lẽ ác mộng không dám đem mạng đến nữa. Vậy thì sau này anh sẽ không phải sợ thứ ám ảnh kia sẽ bám lấy anh hàng đêm. Vì giờ đây trong giấc mơ bình yên, gã sẽ là người nắm tay anh chạy trên mấy đồng cỏ xanh thẳm.
Lắng nghe những tâm tư anh giữ kính bấy lâu. Vì người nghe này sẽ luôn ở đây, an ủi và vỗ về anh.
Thế rồi, tay gã đan lấy tay anh, ôm anh chặt thêm chút nữa.
Anh có gã trong đời, và trong mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
trong hẻm có cái xóm nhỏ;
HumorTiến Thành, Hoàng Hải và cái xóm nhỏ luôn ồn ào. Warning: ooc, tục 12/08/2023 - 31/08/2023