- Nếu em có mệnh hệ gì, em sẽ chia tay anh. Em sẽ trả lại cho anh một cuộc sống không vướng bận.
- Anh lại muốn ở cạnh em đến cùng.
- Nhưng cuối cùng nó vẫn kết thúc mà. Sao anh phải cố chấp làm gì?
- Vì anh yêu em
Dunk dựa vào người Joong, cảm nhận mùi hoa nhài nhàn nhạt của người còn lại. Em nắm lấy tay hắn, áp lên má. Rồi lại ngẩng mặt lên, véo lấy má Joong. Hắn chẳng kêu ca gì, im lặng để em nghịch.
-----------------
- Anh ơi, lấy cho em cốc nước.
- Của em đây. Sao hôm nay không chịu ăn thế hả? Người gầy đi rồi đây này.
Joong cốc nhẹ vào trán em một cái. Hắn thề là không dùng một tí lực nào, thế mà con mèo kia lại ôm lấy trán, dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn.
- Dỗi cái gì? Em có biết nhìn em thế này anh lo lắm không?
Dunk cười, nắm lấy tay của Joong đặt vào ngực trái.
- Dỗi nhưng vẫn yêu mà.
Joong xoa đầu em, đôi bàn tay khe khẽ luồn vào mái tóc đen mượt. Nhưng khi bàn tay ấy rời đi, vương trên nó lại là và sợi tóc đen nhánh. Hắn nhanh chóng giấu ra đằng sau rồi phủi đi, rồi quay sang gọt hoa quả cho em ăn. Dunk nhìn theo đôi bàn tay đang thoăn thoắt gọt táo cho mình, rồi lại nhìn gương mặt điển trai của người yêu. Em lại cười, một nụ cười chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.
- Bác sĩ, em ấy còn sống được bao lâu nữa?
- Rất tiếc tôi phải thông báo với anh, cậu ấy không qua nổi năm sau.
Joong trầm ngâm nhìn người yêu đang say giấc. Em của hắn sắp rời xa hắn rồi, người anh yêu sắp bỏ hắn đi rồi. Vậy mà hắn chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn em ngày càng thoi thóp. Làn da hồng hào khi xưa đã chẳng còn, hai cái má bánh bao hắn cất công chăm bẵm đã biến mất. Dưới đôi mắt long lanh như sao trời đã xuất hiện quầng thâm. Hắn nắm lấy bàn tay chi chít những vết kim, lặng lẽ đặt lên giữa trán. Joong nhớ lại ngày em ho ra máu rồi được chuẩn đoán mặc bệnh nan y, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Hôm ấy, em khóc hết nước mắt. Cơ thể nhỏ nhắn ôm chặt lấy người yêu, Dunk cứ thế vùi đầu vào lòng hắn khóc cả đêm. Cả thế giới của em sụp đổ trong chốc lát, em bỏ ăn uống mấy ngày trời. Mãi đến khi hắn doạ sẽ tuyệt thực, em mới vội vàng mở cửa. Lúc ấy, em hệt như bây giờ, cũng là đôi mắt sưng húp thâm quầng, cũng là gương mặt tái xanh nhợt nhạt. Thật nực cười, hơn năm năm bên nhau, bao nhiêu hình ảnh xinh đẹp rạng rỡ của em lại không ám ảnh hắn bằng dáng vẻ tiều tụy này. Em ơi, hắn phải làm gì đây?
----------------
Hôm nay em ho ra máu, đôi môi trắng nhợt giờ mang màu đỏ tươi, nhưng sắc mặt em ngày càng tái đi. Hắn vội đưa cho em khăn giấy, lúc cầm lấy tờ giấy đã thẫm đẫm một mảng đỏ, đôi bàn tay hắn run rẩy. Đây là ông trời đang muốn nhắc nhở rằng người hắn yêu sắp xa hắn rồi sao? Hắn lặng người nhìn em ho sù sụ, chỉ có thể máy móc đưa đôi bàn tay cứng đờ vỗ lưng cho em. Em gầy quá! Hắn xót em lắm. Em ơi... Nhìn em ngày một héo mòn, nhìn mạng sống của em ngày càng leo lét như ngọn nến trước gió, hắn sợ mất em.
Chỉnh lại chăn, kéo rèm, tắt đèn, tất thảy mọi việc đều quen thuộc với hắn. Lúc này đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, bây giờ Joong mới có thể đối mặt với cảm xúc của chính mình. Ngồi trên dãy hành lang chập chờn vài bóng đèn mờ, hắn khóc. Gương mặt vẫn điềm đạm như thường ngày, không phải khóc đến khàn cả cổ, không phải khóc đến mệt lả đi. Chỉ đơn giản là nước mắt rơi, thế thôi. Từng hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác, có giọt rơi vào miệng, mặn chát. Thỉnh thoảng y tá đi qua còn chẳng nhìn ra hắn đang khóc, nhưng hắn biết, bao nhiêu sự giằng xé trong lòng đã gói lại gọn gàng trong đôi mắt đỏ hoe kia rồi.
Cách một cách cửa, Dunk khẽ chạm tay lên tấm kính mờ, tựa như muốn lau đi nước mắt trên gương mặt người ấy. Em không khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe, môi bị cắn đến bật máu. Em trách hắn sao không mặc kệ em đi, sao không đồng ý lời chia tay hôm ấy để bây giờ, hắn phải chìm trong đau thương như thế? Nhưng hình như em biết câu trả lời mà? Hắn yêu em, yêu bằng cả con tim, yêu hơn cả mạng sống của mình.
----------------
Chủ nhật này nắng đẹp, Dunk muốn đi dạo. Tất nhiên hắn sẽ chiều theo, vẫn luôn là vậy mà. Đẩy em đi dọc trên con đường được bao phủ bởi hương hoa bưởi thơm ngát, hắn cũng thấy trong lòng thoải mái hơn. Bao bộn bề trong lòng được cả hai tạm gác lại, để chỗ cho tâm hồn được thư giãn.
- Joong, em thích được đi dạo như thế này nhất. Anh nhớ không? Lần đầu mình hẹn hò, cũng là cùng đi dạo ở công viên.
- Anh quên làm sao được. Hôm đấy là lần đầu tiên anh dám nắm tay một người đấy.
- Thế sao bây giờ anh lưu manh vậy hả? Suốt ngày động tay động chân với tôi? Hả?
Em vươn tay đánh nhẹ vào bả vai người bên cạnh, vui vẻ cười đùa. Hắn cũng hùa theo, ra vẻ đau đớn ôm tay, đầu còn cố ý ngả vào lòng cậu. Hai tay Joong vòng qua người Dunk mà ôm lấy, áp má mình lên má em. Em thôi giãy dụa, yên vị trong lòng người yêu.
- Anh ước gì thời gian có thể ngưng đọng từ giây phút này, để anh có thể ở bên cạnh em mãi mãi.
- Thế thì chân tay chúng mình sẽ tê cứng hết đấy. Anh định cả đời còn lại làm hai pho tượng trong bệnh viện à?
"Còn hơn là anh mất em."
Trời chiều nhạt nắng, từng cơn gió nhẹ hiu hiu thổi vào lòng con người ta cảm giác khoan khoái. Trên một chiếc ghế đá được phủ bởi sắc xanh bắt mắt là hai thân ảnh một lớn, một nhỏ ngồi cạnh nhau. Người nhỏ mặc chiếc áo bệnh nhân màu xanh dương, gương mặt nhỏ nhợt nhạt nhưng thoải mái tựa đầu vào vai người kia ngủ ngon lành.
Người đàn ông bên cạnh khẽ choàng chiếc áo khoác của mình cho người yêu, rồi lại lặng lẽ ngắm nhìn người yêu của mình. Dù chốc chốc hắn lại ngáp dài và đôi mắt đã tràn đầy vẻ mệt mỏi. Hắn cũng mệt rồi, cũng muốn nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà, Joong không muốn bỏ lỡ từng giây từng phút ở bên cạnh em, bởi vì hắn sợ, khi em đi, bóng dáng em trong đầu hắn sẽ trở nên mờ nhạt. Vậy nên, ngay lúc này, hay bất kể khoảng thời gian nào khác; hắn luôn muốn em mãi in sâu trong tâm trí hắn.
------------------------------------------
Hôm nay hắn vào thăm em sau một ngày làm việc mệt mỏi. Sức lực Joong đã bị vắt kiệt rồi, bây giờ hắn muốn "nạp năng lượng" ngay lập tức. Hắn cầm túi hoa quả bước vào trong, cất tiếng gọi cái tên quen thuộc:
- Dunk ơi, anh đến thăm em này, còn mua cả táo cho em nữa này.
Thấy em không trả lời, hắn khẽ gọi thêm lần nữa. Thấy Dunk bất động, hắn liền đưa tay lên trán em. "Nóng quá", trong phút chốc, đồng óc hắn trống rỗng, túi táo cũng bị đánh rơi xuống đất. "Bộp", từng quả táo lăn lóc tứ phía khiến hắn giật mình. Theo phản xạ, hắn ấn nút gọi bác sĩ.
Em được y tá đẩy ra ngoài, hắn vội vã đi theo. Joong nắm lấy tay em, liên tục nói "Không sao đâu, em sẽ không bỏ anh đâu." Hắn sợ nếu hắn buông tay, em sẽ bỏ hắn đi và không bao giờ trở về nữa. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn bị chặn lại trước cánh cửa trắng. Thất thần ngôi xuống băng ghế bên cạnh, hơi thở của hắn dồn dập hơn. Giữa bệnh viên động người qua lại, mà sao Joong vẫn nghe rõ nhịp tim đang đập liên hồi. Đầu hắn đang nóng lên, máu dồn lên não như muốn nổ tung. Trong lòng như có ngàn cơn sóng võ, từng cơn sóng bạc đầu đua nhau va loạn xạ như kéo lên cả cơn cuồng phong.