Chương 10

266 35 2
                                    

Trước khi WeChat của tôi bị Trương Hải Khách tấn công, tôi đang vừa ngâm chân vừa ngắm Muộn Du Bình ngồi trước bàn học làm bài văn nửa mệnh đề do giáo viên Ngữ Văn giao.

Ánh đèn dịu dàng làm nổi bật sườn mặt Muộn Du Bình, vẻ mặt tập trung của hắn càng khiến người ta khó lòng dời mắt.

Hiếm khi tôi được nhìn thấy dáng vẻ như thế này của hắn, dù ở dưới đấu không có ánh sáng mặt trời, số lần hắn có thể bày ra bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ hơn một phút cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Không hổ là giáo viên Ngữ Văn, có thể dễ dàng làm được những chuyện mà người bình thường không ai làm nổi.

Giờ khắc này, hắn đang suy ngẫm về đề bài văn nửa mệnh đề: ".........., được luyện ra như vậy."

Đã mấy chục năm chưa từng viết văn, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên tiêu đề: Phát khâu chỉ, được luyện ra như vậy.

Tôi lắc đầu xua tan ý tưởng kỳ quái này, Bàn Tử bưng một cái đĩa đi tới. Hắn nhìn Muộn Du Bình đang viết văn rồi búng tay một cái: "Tiểu Ca! Tôi làm được bài này!" Sau đó hắn ta làm động tác duỗi tay: "Đề bài là... người đàn ông mạnh mẽ, được luyện ra như vậy."

Tôi vỗ lên cái bụng ba ngấn mỡ của Bàn Tử: "Người đàn ông mạnh mẽ chỉ có một múi cơ bụng thôi sao?"

Bàn Tử trừng mắt với tôi rồi đặt cái đĩa vào tay Muộn Du Bình: "Tiểu Ca, đừng để ý đến cậu ta, ăn đồ ăn của người đàn ông mạnh mẽ đi!"

Tôi cầm lấy tăm xỉa răng xiên một miếng táo đã được Bàn Tử tỉa thành hình con thỏ rồi bỏ vào miệng: "Ngọt lắm, Tiểu Ca, anh cũng ăn thử đi."

"Ừ." Muộn Du Bình không quay đầu lại mà chờ tôi đút, vì vậy tôi bèn xiên một miếng táo khác đút cho hắn.

Bàn Tử đùa đủ rồi thì đi ra ngoài, âm báo trên điện thoại tôi bắt đầu vang lên liên tục. Tôi cau mày mở khóa, chỉ thấy Trương Hải Khách đang không ngừng spam WeChat.

Trương Hải Khách: Ngô Tà, thời gian tổ chức họp thường niên năm nay đã được chúng tôi tính toán tỉ mỉ cẩn thận rồi! Để tôi nói cho cậu biết!

Trương Hải Khách: Ngày 06/01 và 07/01!

Trương Hải Khách: Bộ âu phục mới của tộc trưởng cũng đã được đặt may rồi!

Trương Hải Khách: Lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu địa điểm khách sạn và thời gian cụ thể!

Trương Hải Khách: Có cần tôi đặt vé máy bay giúp các cậu không?

Nhìn thấy hai ngày đó, tôi bèn mở ghi chú trên điện thoại ra xem rồi thở dài, quả nhiên...

Tôi trả lời lại: Không được

Trương Hải Khách: !!!!!!!!

Trương Hải Khách: Trợn mắt.jpg

Trương Hải Khách: Khi tôi khóc, nước mắt rơi xuống kết thành kim cương.jpg

Trương Hải Khách: Ngô Tà! Cậu đừng đùa! Ngày đó chính là ngày đại cát đại lợi mà người trong tộc mất công tính toán một hồi lâu! Qua ngày đó là không còn ngày nào đâu! Hơn nữa chúng tôi cũng đã đặt khách sạn rồi!

Tôi xoa huyệt thái dương: Thật sự không được

Trương Hải Khách: Rốt cuộc tại sao lại không được?! Ngày đó thật sự vô cùng quan trọng! Cậu không được phép tùy hứng như vậy!

"Chậc" Tôi rep lại: Hai ngày đó Tiểu Ca phải thi cuối kỳ.

Điện thoại yên tĩnh khoảng năm phút.

Ngay khi tôi đang nghi ngờ Trương Hải Khách đã liệm tại chỗ, điện thoại lại vang lên âm báo tin nhắn.

Trương Hải Khách: Vậy ngày 9 và ngày 10 thì sao? Không thể thay đổi nữa! Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của chúng tôi!

Tôi xem ghi chú: Cũng không được, ngày 9 tôi phải đi chấm thi, ngày 10 tôi phải họp phụ huynh cho Tiểu Ca.

Trương Hải Khách: ......

Trương Hải Khách: Cậu tự đi mà chấm, cậu tự đi mà họp! Để tộc trưởng đến đây cái đã!

Tôi liền trả lời lại: Mơ đẹp nhỉ.

Lần này điện thoại yên tĩnh khoảng chừng mười phút.

Mười phút sau, Trương Hải Khách gửi voice mess đến, giọng điệu ảm đạm: "Ngô Tà, đưa điện thoại cho tộc trưởng đi."

Tôi nhìn Muộn Du Bình đang múa bút thành văn: Không được, hắn đang viết văn.

Trương Hải Khách: Tộc trưởng... khi nào mới viết xong?

Tôi suy nghĩ một lát, kỳ thật chưa tới mười phút nữa là Muộn Du Bình đã làm xong rồi, vì vậy tôi đáp: Ngày mai.

Trong vòng một phút, Trương Hải Khách spam không dưới một trăm cái icon cay mắt, không hổ là người Trương gia FA hơn một trăm năm, tốc độ tay cực kỳ khủng bố!

Vậy nên tôi quyết đoán block Trương Hải Khách, quả nhiên thế giới trở nên thanh tịnh hơn rất nhiều.

Sáng hôm sau, Muộn Du Bình đã cắp sách đến trường, Bàn Tử vừa hấp bánh bao vừa khuyên tôi: "Thiên Chân, chi bằng cậu gỡ block Trương Hải Khách đi. Sáng nay hắn đổi mấy chục số điện thoại để gọi hơn trăm cuộc cho tôi rồi, chặn số cũng không được, đến cả bọn vay nặng lãi cũng không kiên trì như hắn."

Dù gì Trương Hải Khách cũng là tộc nhân của Muộn Du Bình, họp thường niên thì vẫn phải tham gia, vì vậy tôi gỡ block rồi nhắn cho Trương Hải Khách: Còn ngày nào khác không?

Trương Hải Khách rep lại ngay tức khắc: Ngày 12 cũng được!

Nhìn ghi chú thấy không có việc gì, tôi trả lời: Ok.

Trương Hải Khách: Không sao, tôi quen rồi.jpg

Thà nói ngày 12 ngay từ đầu đi, cần gì phải vòng vo như vậy, đúng không?

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Nhật ký đi học của Muộn Du Bình (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ