Ngoại truyện (Hoàn)

322 35 10
                                    

Hôm nay Muộn Du Bình đi học về trông im lặng hơn mọi ngày, mặc dù bình thường hắn cũng chẳng phải người ưa nói chuyện, nhưng hôm nay ngay cả Bàn Tử cười đùa hắn cũng không thèm đáp lại một tiếng thì đúng là rất kỳ quặc.

Tôi lo hắn gặp phải khúc mắc gì đó hoặc cơ thể không khỏe nên vội hỏi: "Tiểu Ca, anh sao vậy? Cảm thấy khó chịu hả? Ngày mai là đại hội thể thao của trường phải không? Tôi xin nghỉ cho anh nhé?"

Không biết vì sao mà khi nghe thấy hai chữ "xin nghỉ", đôi mắt của Muộn Du Bình lại sáng lên.

"Vậy là có liên quan đến đại hội thể thao ngày mai à?"

Muộn Du Bình gật đầu, chậm chạp lấy ra một bộ quần áo màu xanh lá cây và một sợi dây đỏ.

Tôi và Bàn Tử lập tức vây xem: "Đây là cái gì?"

Muộn Du Bình im lặng vài giây, sau đó miễn cưỡng trả lời: "Đồ thể dục."

Bấy giờ tôi mới nhớ lại, mấy hôm trước trong văn phòng cô Đinh có nói với tôi rồi. Đại hội thể thao lần này được tổ chức nhằm giúp mọi người trong thôn nhận thức được tầm quan trọng của thể dục thể thao, vì vậy tiết mục khai mạc sẽ là bài thể dục tập thể của học sinh trong trường.

Tôi cầm lấy bộ đồ của Muộn Du Bình định đem đi giặt rồi phơi khô để ngày mai mặc đẹp hơn. Đương nhiên là không thể xin nghỉ được, Muộn Du Bình thân là lớp trưởng còn phải giúp cô Đinh giữ gìn trật tự nữa.

Bộ đồ này xấu thật không đùa, đã bó sát người lại còn xanh lá cây. Người cao gầy mặc vào thì giống cọng rau hẹ, người béo lùn mặc vào thì giống quả dưa chuột, còn người không cao không mập mặc vào lại giống bó rau cải. Bảo sao Muộn Du Bình không muốn mặc.

"Tiểu Ca, đây là gì?" Bàn Tử tò mò cầm lấy sợi dây đỏ của Muộn Du Bình.

"Dây thể thao."

Bàn Tử phì cười: "Nói chứ sợi dây đỏ trông cũng có phúc khí lắm."

Muộn Du Bình không thèm để ý mà quay người xách cặp đi vào thư phòng, tôi nhìn theo bóng dáng hắn rồi nói với Bàn Tử: "Phúc khí đấy cho anh anh có muốn không?"

"Thôi khỏi."

Năm rưỡi sáng hôm sau, tôi rời giường nhìn Muộn Du Bình bình tĩnh mặc vào bộ đồ thể dục màu xanh lá cây đó. Không hổ là Muộn Du Bình, có thể làm được những chuyện mà người bình thường không dám làm.

Thân là giáo viên, tôi cũng phải tham gia đại hội thể thao do trường tổ chức.

Ngồi trên ghế nhỏ của mình, tôi nhìn Muộn Du Bình cầm bảng dẫn theo mấy quả dưa chuột và bó rau cải... À không, là đám học sinh chạy đội ngũ hình vuông.

Đại hội thể thao lần này vẫn chia làm ba tổ như thường lệ: tổ người cao tuổi, tổ trung niên và tổ thanh niên.

Sau khi xong bài thể dục mạnh ai nấy nhảy, Muộn Du Bình nhanh chóng thay sang đồ thể dục màu đen thoải mái, chuẩn bị bắt đầu thi đấu điền kinh.

Lần này môn điền kinh cân nhắc đến tình trạng sức khỏe cơ thể mà chỉ có tổ thanh niên được tham gia, bởi vì quá ít người đăng ký nên cô Đinh để Muộn Du Bình thi tận mấy hạng mục, bao gồm 5000 mét, 1500 mét và 100 mét.

Tôi đang nhìn chằm chằm vào Muộn Du Bình, Tiền Đa Đa đã tập tễnh lấy ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Hôm trước vẫn còn khỏe lắm mà? Sao vậy?"

"Thầy đừng nói nữa." Tiền Đa Đa mặt nhăn như trái khổ qua: "Hôm qua tan học về nhà em đùa với bạn nên không chú ý, vấp cục đá té trẹo chân."

"Cục đá không sao chứ?"

"Thầy Ngô! Thầy! Thầy còn có đạo đức nghề giáo không hả!"

"Thầy giáo dạy thay tạm thời thì cần đạo đức gì?"

"......"

Đùa thì đùa, tôi vẫn hỏi: "Đi bệnh viện khám chưa?"

"Đi rồi, bác sĩ bảo không sao, hạn chế đi lại là được."

"Thế sao còn tới đây?"

"Đại hội thể thao là chuyện quan trọng, làm sao em có thể không tới được! Em tới xem cho vui thôi."

Dù gì thằng nhóc cũng còn nhỏ, để vậy không ổn. Tôi lắc đầu: "Nhà thầy còn mấy chai dầu hoa hồng chuyên trị vết bầm tím và bong gân, chờ đại hội thể thao kết thúc sẽ đưa cho nhóc."

"Cảm ơn thầy Ngô! Em biết thầy là người khẩu xà tâm Phật mà."

Tôi vừa định trả lời thì nghe thấy một tiếng huýt sáo, hạng mục thi chạy 5000 mét nam đã chính thức bắt đầu rồi.

Tôi vội vàng đứng lên, thể lực của Muộn Du Bình không phải là thứ người thường có thể so sánh được, vì vậy ngay từ lúc đầu hắn đã lao bắn đi với tốc độ cực nhanh.

"Đệch mợ!" Tiền Đa Đa thốt lên: "Cái gì vừa mới vọt qua vậy?!"

"Tào lao gì đó, lớp trưởng của nhóc đấy."

"Em biết, nhưng tốc độ của lớp trưởng nhanh quá đi mất! Nếu không phải đây là đại hội thể thao của thôn, em còn tưởng mình đang xem thế vận hội Olympic á!"

Tôi mỉm cười đắc ý, thầm nghĩ dăm ba cái này đã là gì, cho dù Muộn Du Bình cõng thêm tôi thì cũng không chạy chậm hơn chút nào đâu.

Tôi cầm bình nước từ trong túi ra định đi đến bên kia đường chạy, Tiền Đa Đa khó hiểu hỏi: "Ủa? Thầy làm gì đó?"

"Đi đón lớp trưởng của mấy đứa."

Mặc dù 5000 mét là mười hai vòng rưỡi, nhưng với Muộn Du Bình thì chẳng mất bao nhiêu thời gian. Tôi vẫn hy vọng người đầu tiên hắn nhìn thấy khi về đích sẽ là tôi.

Hơn mười phút sau.

Tôi đứng ở vạch đích nhìn Muộn Du Bình chạy về phía mình, mơ hồ nhớ tới sáu năm trước ngoài cửa Thanh Đồng ở núi Trường Bạch, hắn cũng đã đi về phía tôi giống như thế.

May mắn thay, quanh đi quẩn lại, hắn vẫn lựa chọn chạy về phía tôi.

_HẾT_

Đôi lời của editor: Thật ra còn 2 ngoại truyện nữa nhưng chỉ có trong sách tác giả in bán, nên chúng mình dừng lại ở đây nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều! Chúc các bạn một ngày tốt lành ❤️

🎉 Bạn đã đọc xong [Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Nhật ký đi học của Muộn Du Bình (Hết) 🎉
[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Nhật ký đi học của Muộn Du Bình (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ