Chương 3

427 59 9
                                    

Sáng hôm sau, tôi quay người sang ôm trúng khoảng không, cảm giác chăn nệm lạnh lẽo khiến tôi bật dậy từ trên giường.

Muộn Du Bình đâu rồi? Tôi nhớ rõ tôi đã đặt báo thức lúc sáu rưỡi mà. Tôi quay đầu lại nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, chín giờ! Rõ ràng Muộn Du Bình muốn tôi ngủ thêm nên mới tắt chuông báo thức.

Tôi lười biếng vươn vai, phát hiện điện thoại bên giường của Muộn Du Bình vẫn đang sáng màn hình, tôi bèn cầm lên nhìn. Hay lắm, quả nhiên có tận hơn 60 cuộc gọi nhỡ. Người gọi nhiều nhất là Trương Hải Khách, trong đó mười mấy cuộc là của Tiểu Trương Ca.

Tôi mở điện thoại, tin nhắn ập tới dồn dập.

Trương Hải Khách: Tộc trưởng! Bây giờ chúng tôi xây cho trường học một cái thư viện thì anh có thể tốt nghiệp ngay được không?

Trương Hải Khách: Bể bơi cũng được!

Trương Hải Khách: Sân vận động cũng được luôn!

Trương Hải Khách: Không thì xây hẳn một cái trường khác cũng ok luôn!

Mơ đẹp nhỉ! Đám người này định mở lớp huấn luyện Trương gia ở trong thôn đúng không!

Tôi trả lời lại: Không có sự đồng ý của tôi thì đừng hòng.

Trương Hải Khách lập tức gọi điện đến, tôi vốn định từ chối nhưng ai dè run tay bấm nhầm vào nút chấp nhận.

"Ngô Tà!" Giọng nói quen thuộc của Trương Hải Khách vang lên: "Có cách nào giúp tộc trưởng không cần đi học nữa không?"

Tôi nghiêm túc suy nghĩ: "Có."

"Cách gì?"

"Anh giúp Tiểu Ca làm một cái hộ khẩu khác, tên là Trương Cẩu Đản hoặc Trương Rong Biển, Trương Tôm Khô gì đó. Phần trình độ học vấn thì... hậu tiến sĩ đi."

Nghe là biết tôi đang nói nhảm, Trương Hải Khách thở dài: "Ngô Tà, cậu đừng ỷ có tộc trưởng cưng chiều mà lên mặt."

Nghe vậy tôi bực bội đốp lại: "Tiểu Ca vui, tôi cũng vui, anh có ý kiến gì không?" Sau đó tôi liền cúp máy.

Nói cho cùng thì chuyện đi học cũng không phải do tôi bắt ép Muộn Du Bình, chẳng phải nguyên nhân là vì tờ đơn tuyên truyền của dì Hoàng sao!

Tôi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó xỏ dép đi đến phòng bếp húp chén cháo rồi giúp Bàn Tử chuẩn bị cơm trưa. Mặc dù chúng tôi đã sống ở thôn Vũ được một thời gian, nhưng thức ăn của chúng tôi vẫn không giống với khẩu vị dân bản địa, bình thường Bàn Tử muốn ăn gì thì nấu món đó.

Buổi trưa, Bàn Tử và tôi cùng làm món nầm bò hầm cà chua, sườn xào chua ngọt, rau xào và một tô canh trứng rong biển.

Đầu tiên là hầm nhừ thịt bò, thịt bò tươi ngon kết hợp với vị chua chua ngọt ngọt của cà chua. Xương sườn chặt thành từng miếng nhỏ ướp với gia vị, sôi một nửa thì chiên ở lửa nhỏ, chín được bảy phần thì đảo lại rồi vớt ra. Sau khi hành, gừng, tỏi đã tỏa mùi thơm thì cho sườn vào, tiếp tục đổ thêm hỗn hợp gia vị do Bàn Tử làm ra, mở lửa lớn cho nước sánh lại, cuối cùng rắc hành thái nhỏ và vừng trắng lên, sườn xào vừa mềm vừa đẫm vị. Băm nhỏ hành, gừng, cải trắng, cà rốt và rau cần; trước tiên xào rau cho chín, sau đó cho nước sốt vào trộn đều trong lúc mở lửa lớn, rau xanh thơm ngon sẽ trung hòa đi sự ngấy của thịt.

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Nhật ký đi học của Muộn Du Bình (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ