Chương 7

328 45 2
                                    

Sau đó Trương Hải Khách và đám Tiểu Trương ở lại thôn hai ngày. Sáng nào bọn họ cũng theo chúng tôi đi xây dựng trường học, đến chiều thì theo Muộn Du Bình đi tuần núi.

Ban đầu tôi không muốn cho họ đi theo Muộn Du Bình lắm, ai dè Trương Hải Khách chỉ vào cái ba lô nặng trịch của hắn rồi nói năng đúng lý hợp tình: "Công ty chúng tôi tổ chức team building thì sao có thể thiếu leo núi được!"

Tôi không rảnh vạch trần tâm tư rõ mồn một của hắn nên mặc kệ hắn luôn. Hơn nữa đám Tiểu Trương lao động vô cùng hăng say nhiệt huyết, trát xi măng xây tường vừa nhanh vừa chuyên nghiệp. Lúc tôi đang hóng mát dưới tán cây còn nghe thấy Tiểu Trương 1 hào hứng hỏi Trương Hải Khách: "Có cần bố trí thêm cơ quan gì không?"

Hiển nhiên cậu ta rất muốn bộc lộ tài năng của mình trước mặt tộc trưởng, Trương Hải Khách nhìn cậu ta một cái: "Sao cậu không nghĩ đến chuyện đào đường hầm luôn đi?"

Ánh mắt của Tiểu Trương 1 và đám Tiểu Trương quanh đó lập tức sáng rực như đèn pha ô tô: "Cần đào đến Hồng Kông không? Tôi có thể làm được!"

Trương Hải Khách đen mặt: "Có thể cái cục cớt!"

Tôi cười đến mức thiếu điều ngã xuống ghế.

Tối chủ nhật, tôi nhìn Muộn Du Bình giết con gà béo thứ ba mà hắn tốn công nuôi dưỡng, thầm nghĩ bọn họ mà còn ở lại đây nữa thì chắc đám gà bị ám ảnh tâm lý mất, vì vậy tôi tìm Trương Hải Khách bảo hắn ta ngày mai cút về nhà.

"Vì sao?" Trương Hải Khách nhướng mày khó hiểu.

"Ngày mai là thứ hai."

"Thì?"

"Tiểu Ca phải đi học, mấy người ở lại đây sẽ phiền hắn làm bài tập." Tôi trả lời vô cùng hợp lý.

"......" Trương Hải Khách im lặng vài giây: "Cậu cảm thấy lý do này chính đáng lắm hả?"

Tôi nhìn Trương Hải Khách rồi lại nhìn sang mấy con gà trong góc vườn, Trương Hải Khách cũng nhìn tôi rồi nhìn sang mấy con gà trong góc vườn, sau đó hắn ta lập tức ngộ ra, lớn tiếng chất vấn: "Ngô Tà, cậu một vừa hai phải thôi! Chẳng qua chỉ ăn gà của cậu thôi mà!"

"Đó là gà của Tiểu Ca!"

"Gà của tộc trưởng không phải là gà của cậu à!"

"Gà của hắn cũng không đến lượt anh ăn!"

"Tại sao chỉ có mình cậu được phép ăn gà của tộc trưởng!"

"Không được hả? Tiểu Ca thích tôi ăn gà của hắn!"

"Khụ khụ..." Bàn Tử chắp tay sau lưng ho khan một tiếng: "Thôi đủ rồi, đám nhỏ còn ở đây, thảo luận chuyện ăn gà của Tiểu Ca hình như không ổn lắm đâu."

Nhận ra ý của Bàn Tử, mặt tôi nhất thời đỏ rực: "Tổ sư bố nhà anh, đừng nói bậy!"

(*) Đại loại thì bên Trung cũng hay gọi cái phần dưới háng của đờn ông là gà đó, nên là... ai hiểu thì hiểu =))))

Lúc này Tiểu Ca vừa mới chặt gà xong, bưng chén thuốc đi tới chỗ tôi. Hắn đưa chén thuốc cho tôi, thấy tôi cau mày uống một hơi cạn sạch, lập tức lấy từ trong túi ra một viên kẹo thỏ trắng nhét vào miệng tôi, sau đó nhìn Trương Hải Khách: "Ngày mai về đi."

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Nhật ký đi học của Muộn Du Bình (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ