Chương 11

253 35 1
                                    

Lúc Tiểu Tiền đưa cho tôi một 'tấm màn' màu hồng nhạt, tôi tỏ ra vô cùng khó hiểu: "Sao vậy? Phòng học chuẩn bị đổi rèm à?"

Tại sao lại còn chọn màu hường phấn như vậy nữa chứ?

Tiểu Tiền ho khan một tiếng rồi nhét vào tay tôi: "Đây là trang phục biểu diễn của thầy đó! Bà Lý bảo là mặc dù bà sửa lại từ rèm cửa nhưng thầy cứ yên tâm mặc thoải mái!"

......

"Đem về đi, tôi không mặc."

Tiểu Tiền lộ vẻ khó xử định nói gì đó, đột nhiên cửa phòng học bị bà Lý mở ra, bà vừa thấy tôi đã hào hứng đi tới: "Thầy Ngô! Thầy cảm thấy tay nghề của tôi thế nào? Mặc có vừa người không? Tôi già rồi, may vá quần áo không khéo léo như trước nữa, có gì thầy bỏ qua nhé."

Tôi nhìn mấy cái băng cá nhân trên tay bà Lý, sau đó giơ tay bịt miệng Tiểu Tiền đang muốn lên tiếng: "Vâng, đẹp lắm."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Bà Lý vui vẻ vỗ vai tôi rồi lấy từ trong túi ra một cái vương miện để lên bàn: "Tôi còn nghe lời Tiểu Tiền đi mượn đạo cụ của nhóc con, thầy Ngô đừng chê nhé."

"Không... chê."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt!"

Dõi theo bóng dáng của bà Lý, tôi buông bàn tay đang che miệng của Tiểu Tiền ra: "Tiền Đa Đa, chưa bàn đến chuyện quần áo, nhóc định giải thích về chuyện đạo cụ như thế nào đây?"

Tiểu Tiền trưng ra vẻ mặt đương nhiên: "Vương miện là tượng trưng cho địa vị của công chúa tộc cá của thầy! Rất cao quý!"

Tôi dịu dàng xoa đầu Tiểu Tiền: "Đa Đa à, muốn ăn cá hộp không?"

Ánh mắt Tiểu Tiền sáng lấp lánh: "Muốn chứ! Em thích nhất là cá hộp!"

"Vậy nếu thầy cho em một hộp cá trích thì sao?"

"Thầy Ngô!" Mặt mũi Tiểu Tiền buồn như đưa đám: "Nếu em có tội, xin hãy để pháp luật trừng trị em chứ không phải là cá trích đóng hộp! Vương miện công chúa không thể bỏ được!"

"......" Đứa nhỏ này đúng là cứng đầu lạ thường trong một vài chuyện kỳ lạ.

Vào giờ tự học buổi chiều, cô Đinh đề nghị diễn tập vở kịch này. Vì vậy sau khi chúng tôi dọn xong bàn ghế, tôi bèn lật xem kịch bản của mình.

Cảnh đầu tiên của vở kịch:

"Thả nàng ấy ra!" Giữa đám đông, Trương Cẩu Đản giơ súng lên bắn một phát vào dây thừng đang trói chặt trên người Ngô công chúa. Con cá ngừ vây xanh khổng lồ từ trên rơi xuống, Trương Cẩu Đản bỗng nhiên bật người lên, ôm lấy Ngô công chúa xoay 720° trên không trung rồi tiếp đất một cách vững vàng.

Lại còn quay người hai vòng trên không mới tiếp đất, thế này có khác gì biểu diễn thể dục tự do đâu?

Tôi nghiến răng nhìn về phía Tiểu Tiền, thằng nhãi ấy đã lủi ra đằng sau cô Đinh rồi.

Tôi bị đám người ông Tôn vây quanh bàn học, hai tay bị dây thừng trói cho có lệ vào bóng đèn sợi đốt trong lớp.

Lúc Muộn Du Bình xuất hiện cũng mặc trang phục quý tộc châu Âu nghe nói do chính tay bà Lý khâu vá. Áo khoác màu đen dài phối với nơ trắng, cúc áo kim loại và chỉ thêu màu vàng khiến cả người hắn thêm phần tuấn tú.

Nếu trên tay hắn không cầm súng bắn nước hình heo Peppa màu hồng nhạt thì chắc chắn hình ảnh này có thể xếp vào top 1 những cảnh tượng khiến lòng người rung động mà đám Tiểu Trương hay giảng giải cho tôi nghe.

"Thả cậu ấy ra!" Muộn Du Bình vừa nói lời kịch và giơ súng bắn nước lên phun vào bóng đèn sợi đốt, sau đó hắn dang hai tay chuẩn bị đỡ tôi vào lòng.

Cảnh tượng trước mắt chồng lên hình ảnh trong ngôi mộ âm u tối tăm vào mười mấy năm trước, tôi bỗng có ảo giác như đã trôi qua vài kiếp.

May mà tôi đã tìm lại được hắn.

Tôi vòng tay ôm lấy cổ Muộn Du Bình, định bước xuống đất luôn. Ai ngờ Muộn Du Bình lại thật sự ôm eo tôi xoay hai vòng trên không rồi mới nhẹ nhàng đặt tôi xuống.

Trong tiếng reo hò hoan hô, tôi âm thầm tránh khỏi tầm mắt của mọi người mà chọc nhẹ vào eo Muộn Du Bình, khẽ nói: "Tiểu Ca, anh mặc bộ đồ này trông rất đẹp."

Muộn Du Bình gật đầu: "Mặc đi."

"Anh muốn mặc về nhà luôn à? Tại sao?" Tôi khó hiểu nhìn Muộn Du Bình, chẳng lẽ hắn thích bộ đồ này lắm ư?

"Buổi tối dùng."

Nhìn đôi mắt sáng lên của Muộn Du Bình, tôi chợt có một dự cảm...

Có lẽ đêm nay tôi... khỏi cần ngủ nữa...

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Nhật ký đi học của Muộn Du Bình (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ