Chương 2

453 63 6
                                    

Sau khi tỉnh dậy, tôi liền gọi điện thoại cho Tiểu Hoa. Thấy tôi phàn nàn trách móc, Tiểu Hoa trầm mặc ba giây, sau đó nghiến răng đáp lại: "Anh có biết bây giờ bằng tốt nghiệp thật khó làm như thế nào không?"

"Khụ..." Tôi hắng giọng, hơi chột dạ trả lời: "Biết, nhưng mà cậu là ai chứ, cậu chính là Hoa Nhi Gia không gì không làm được!"

"Cảm ơn đã nhắc nhở." Giọng điệu Tiểu Hoa tràn ngập vẻ vui sướng trên nỗi đau của người khác: "Tôi sẽ gửi cho anh các khoản phí nhờ người ta chạy nhờ quan hệ, nhớ trả tiền."

Không đợi tôi trả lời, y đã cúp máy cái rụp.

Tôi dở khóc dở cười nghe âm báo trên điện thoại vang lên liên tục, bèn click mở lịch sử trò chuyện rồi bật chế độ không làm phiền.

Chắc Tiểu Hoa sẽ không so đo chút tiền này với tôi đâu nhỉ.

Sáu rưỡi tối, Muộn Du Bình tan học với chiếc cặp sách gà vàng trên lưng. Tôi đứng trước cửa đón hắn, nếu không phải vì bận giúp Bàn Tử làm cơm tối, tôi đã chạy đến trước cổng trường để cùng hắn về nhà rồi.

Muộn Du Bình bước vào nhìn thấy đồ ăn trên bàn, hơi khựng lại một chút: "Sao ăn trễ vậy?"

Bình thường người trong thôn ăn cơm khá sớm, hơn năm giờ chiều đã thấy khói bếp lượn lờ trên nóc nhà. Chúng tôi nhập gia tùy tục, chưa từng ăn cơm chiều sau sáu giờ.

Tôi mỉm cười: "Đổi giờ ăn rồi, bằng không buổi tối tôi và Bàn Tử sẽ cảm thấy đói bụng."

"Vào giúp Bàn gia bưng đồ ăn ra nào!" Bàn Tử ở trong bếp hét lớn.

Muộn Du Bình để cặp sách trên sô pha, sau đó vào phòng bếp bưng thức ăn ra. Đĩa bí đao độn thịt cuối cùng được đặt lên bàn, Bàn Tử mở chai Sprite lớn mua ở tiệm tạp hóa đầu thôn rồi rót cho mỗi người một ly.

"Chúc mừng ngày đầu tiên đi học của Tiểu Ca, chúng ta cụng Sprite thay cho rượu!" Bàn Tử giơ ly lên cụng với chúng tôi rồi nốc một hơi hết sạch: "Bàn gia cạn ly nhé!"

Hay lắm, không ngờ hắn uống Sprite mà cũng không khác gì uống rượu mạnh.

Trong lúc đang ăn, tôi thuận miệng hỏi Muộn Du Bình: "Có bài tập về nhà không?"

"Có, bài bình luận về mười tin tức thời sự về các lĩnh vực."

Tôi và Bàn Tử liếc mắt nhìn nhau, chiếc TV trong nhà chúng tôi trước giờ chỉ để trưng cho đẹp cuối cùng đã có đất dụng võ - mở xem "Thời sự".

Hơn bảy rưỡi, sau khi Muộn Du Bình và Bàn Tử đang rửa chén sau bếp, tiếng gõ cửa lại vang lên, tôi ra mở cửa thì thấy ông Lý hàng xóm tay cầm một bao thuốc lá đứng đó xấu hổ nhìn tôi: "À Tiểu Ngô... Tiểu Trương có nhà không?"

Mắt tôi sáng rỡ khi nhìn thấy thuốc lá trong tay ông ta, vội vàng mời ông Lý vào nhà: "Có chứ, ngài đến đây có chuyện gì sao?"

Ông Lý ngồi trên sô pha ngượng ngùng gãi đầu, sau đó đưa cho tôi bao thuốc lá: "Tôi tìm lớp trưởng Tiểu Trương để mượn vở toán, già rồi, nhiều khi không theo kịp."

Tôi vội nhận lấy thuốc lá giấu dưới ghế sô pha, đoạn cười nói: "Được thôi, ngài chờ tôi vào nói với hắn."

Không ngờ Muộn Du Bình mới đi học ngày đầu tiên đã được làm lớp trưởng rồi! Tôi thật lòng rất vui mừng.

Tôi vào phòng bếp nói với Muộn Du Bình một tiếng, hắn lau khô tay rồi lấy vở trong cặp ra, thậm chí còn giúp ông Lý đánh dấu một số chỗ quan trọng để làm bài tập về nhà.

Trước khi vui vẻ ra về, ông Lý còn tốt bụng nhắc nhở: "Lớp trưởng Tiểu Trương, ngày mai nhớ đưa tiền cơm nhé."

Tôi nhìn Muộn Du Bình: "Tiền cơm gì vậy?" Sao tôi không nghe hắn nhắc tới?

Muộn Du Bình xoa đầu tôi: "Không cần."

Cái gì mà không cần! Tôi lập tức hiểu ra, có lẽ là tiền cơm trưa ở trường, nếu không nhờ ông Lý nhắc nhở, ắt hẳn tên này còn định nhịn ăn trưa hoặc lừa tôi đây mà? Chẳng lẽ tôi còn không biết trong tay hắn có tiền hay không!

"Thôi được, không cần nộp tiền ăn, buổi trưa tôi sẽ đưa cơm cho anh." Trong nhà vẫn còn hộp giữ nhiệt, đồ ăn trong trường cũng chưa chắc đã ngon, tôi có thể đưa cơm cho Muộn Du Bình.

"Cậu còn phải ngủ trưa." Muộn Du Bình lắc đầu tỏ ý phản đối.

"Tranh thủ ăn xong hoạt động cho tiêu cơm luôn, không sao cả, tôi đi về sẽ ngủ!"

Muộn Du Bình thở dài, biết tôi đã quyết định chuyện gì thì rất cứng đầu. Hắn bèn cúi xuống lấy ra bao thuốc lá dưới sô pha mà tôi vừa giấu, ánh mắt sáng rực nhìn tôi.

Mẹ kiếp! Tôi trợn to mắt, vội vàng né tránh tầm mắt hắn theo phản xạ có điều kiện.

"Tịch thu."

"À... Ờ..." Trái tim tôi rỉ máu, đây chính là bao thuốc lá còn nguyên tem đó! Làm sao hắn phát hiện được cơ chứ!

Đến tận tối chuẩn bị đi ngủ, tôi vẫn còn thương thay cho bao thuốc lá không có duyên với mình. Muộn Du Bình lên giường, thấy dáng vẻ lăn lộn của tôi bèn khẽ mỉm cười rồi cúi xuống hôn tôi một cái.

Thấy gương mặt tươi cười của hắn, mọi khó chịu trong lòng tôi lập tức bay biến. Ngay lúc tôi ôm Muộn Du Bình định bụng làm bài thể dục vận động trước khi đi ngủ, điện thoại của hắn bỗng reo vang.

Điện thoại của Muộn Du Bình là do tôi mua, không cài mật khẩu, chỉ tải mấy ứng dụng đơn giản. Tôi liếc nhìn, hóa ra là Trương Hải Khách gửi tin nhắn tới: Tộc trưởng! Bảo Ngô Tà phê duyệt đi, chúng tôi muốn đến thăm ngài.

Nằm trong lồng ngực Muộn Du Bình, tôi hừ lạnh cầm lấy điện thoại hắn trả lời: Không có thời gian.

Trương Hải Khách rep lại rất nhanh: Ngô Tà! Cậu lại lấy điện thoại của tộc trưởng rồi!

Tôi gõ phím thoăn thoắt: Bận thật.

Trương Hải Khách: Bận gì? Cậu nói đi! Không phải bận giúp cậu sắc thuốc thì cũng bận giúp cậu cho gà ăn, chặt gà!

Chậc, tôi híp mắt trả lời: Bận đi học cấp hai.

Trương Hải Khách: ?????????

Sau khi từ chối cuộc gọi từ Trương Hải Khách, tôi tắt điện thoại Muộn Du Bình, sẵn tắt luôn đèn đầu giường rồi chìm vào mộng đẹp trong lòng hắn.

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Nhật ký đi học của Muộn Du Bình (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ