Chương 9

276 36 4
                                    

Lúc ăn cơm tối, Bàn Tử vừa nghe tôi bảo sẽ cùng Tiểu Ca diễn kịch sân khấu thì lập tức phấn khích vỗ bàn một cái: "Thiên Chân, Tiểu Ca! Hai người yên tâm! Bàn gia sẽ vác theo loa để cổ vũ cho hai người!"

Không cần đâu... Khoan đã... Hình như có gì đó sai sai?

"Bàn Tử, liên hoan của trường mà sao anh đi được?" Tôi khó hiểu hỏi Bàn Tử, không phải đây chỉ là một buổi tiệc liên hoan quy mô nhỏ trong trường thôi à?

"Cái gì? Thiên Chân, cậu vẫn chưa biết hả?" Bàn Tử đứng dậy lấy một tấm poster nhàu nát từ trên bàn trà cạnh TV: "Trưa nay dì Hoàng đã đưa cho tôi, nói là lần này trường học của các cậu sẽ tổ chức tiệc liên hoan ở đầu thôn, sân khấu ngoài trời cũng được chuẩn bị gần xong hết rồi. Mỗi hộ gia đình đều phải cử một người đi xem, muốn tham gia cho vui cũng được, lại còn được cung cấp nước trà và đồ ăn vặt miễn phí nữa."

Tôi cầm lấy tấm áp phích màu sắc rực rỡ kia, trên đó viết mấy dòng chữ to: Bạn đang buồn phiền vì cuộc sống nhàm chán? Bạn đang âu sầu vì không tìm thấy niềm vui? Tiết mục tâm huyết "Cuộc phiêu lưu của đậu hủ cá" của toàn thể thầy trò trong trường học đang trong quá trình chuẩn bị! Hẹn các bạn ở sân khấu ngoài trời đầu thôn, không gặp không về!

?????

Bàn Tử vỗ vai tôi: "Cậu với Tiểu Ca đừng cảm thấy lo lắng quá, vui vẻ là chính mà! Năm nay chú hai của cậu, Tiểu Hoa và Hạt Tử cũng muốn đến đây, mọi người nhân tiện tụ họp một bữa luôn!"

Đậu... xanh rau má.

Nghĩ đến cảnh nhóm chú hai đến thôn Vũ ăn tết lại còn muốn xem tôi và Muộn Du Bình diễn cái vở kịch cay mắt đó đã khiến da gà tôi nổi từng cục, hơn nữa có khi người Trương gia cũng muốn tới hóng hớt góp vui, mẹ kiếp, nguyên một đám! Thời gian chỉ còn lại vài tháng, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.

Một tuần sau, Muộn Du Bình mang về một thứ khiến tôi vô cùng vinh dự —— giấy khen "Học sinh 3 tốt".

Theo lời cô Đinh, cả trường học chỉ có một suất duy nhất, dưới sự bầu chọn công bằng và trung thực, Muộn Du Bình đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người.

Từ nhỏ đến lớn, tôi đã đạt được không biết bao nhiêu cúp và bằng khen, chất đầy một mặt tường trong thư phòng ở nhà, nhưng không có cái nào khiến tôi cảm thấy thỏa mãn và sung sướng như giấy khen mà Muộn Du Bình mang về.

Đối với Muộn Du Bình, có lẽ đây chỉ là một tờ giấy chứng nhận nhỏ bé không đáng kể trong quãng đời của hắn mà thôi. Tuy nhiên với tôi mà nói, đây lại là một sự khẳng định của Muộn Du Bình với cuộc sống ở thôn Vũ.

Hồi ấy, sau khi đón Muộn Du Bình về, hắn không chút do dự mà theo tôi và Bàn Tử đi tới nơi thôn làng hẻo lánh này. Trước đây giữa tôi và hắn là tình bạn, còn bây giờ là tình yêu, nhưng tôi cũng lo lắng thứ tình cảm này sẽ chi phối suy nghĩ của Muộn Du Bình.

Hắn thật sự muốn ở lại nơi đây sao? Hắn thật sự thích cuộc sống như thế này sao? Hắn có cảm thấy nhàm chán không?

Nào ngờ Muộn Du Bình đã sống cùng chúng tôi thời gian dài như vậy, thậm chí hắn còn thích ứng nhanh hơn cả tôi nữa. Kể cả chuyện đi học không cần thiết, hắn cũng đã làm rất tốt. Có lẽ điều đó chứng tỏ rằng hắn cũng không ghét cuộc sống như thế này đâu nhỉ?

Thấy tôi tỏ ra thích thú cầm mãi giấy khen trong tay, Bàn Tử mới nói: "Thiên Chân! Giấy khen nạm vàng hay sao mà cậu thích vậy hả? Chẳng lẽ trên đó viết tên cậu?"

"Vì là của Tiểu Ca nên tôi mới thích!" Tôi đắc ý giơ giấy khen trong tay lên.

Bàn Tử chậc lưỡi, khoa trương kêu lên: "Này này! Tiểu Ca, cậu nhìn kìa!"

Muộn Du Bình ngồi bên cạnh nghiêm túc quay sang nhìn mặt tôi, sau đó nói với Bàn Tử: "Nhìn rồi, đẹp."

"Người đâu! Mau bưng cơm chó của Tiểu Mãn Ca lên cho Bàn gia!"

Mặc kệ thói quen hô to gọi nhỏ của Bàn Tử, tôi nắm tay Muộn Du Bình lắc lắc: "Tiểu Ca, tôi có thể chụp một bức đăng lên vòng bạn bè không?"

Muộn Du Bình cũng nắm lại tay tôi, trong mắt thấp thoáng ý cười: "Vui như vậy sao?"

"Ừ." Vui đến mức muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với mọi người.

Hắn nâng đôi tay đang siết chặt lấy nhau rồi đặt một nụ hôn nóng bỏng lên mu bàn tay tôi: "Muốn đăng thì đăng."

Tôi sung sướng lấy điện thoại ra chụp giấy khen từ các góc khác nhau, sau đó đăng lên vòng bạn bè đã nửa năm rồi chưa có bài mới, kèm theo dòng chữ: Học tập chăm chỉ, mỗi ngày tiến về phía trước.

Ngay lập tức vòng bạn bè của tôi đã xuất hiện bình luận.

Bàn Tử: Thiên Chân, xin hãy buông tha cho vòng bạn bè!

Muộn Du Bình: Được

Trương Hải Khách: Muốn nói lại thôi.jpg

Tiểu Trương Ca: Muốn nói lại thôi.jpg

Tiểu Hoa: Ngô Tà, không hổ là anh

Hắc Hạt Tử: Câm Điếc, không hổ là anh

Chú hai: ???

Tú Tú: Đỉnh của chóp

Tô Vạn: Woaaa! Thật lợi hại!

Lê Thốc: Ngô Tà, anh điên hả?!

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Nhật ký đi học của Muộn Du Bình (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ