Chương 14

259 36 5
                                    

Nhìn chán chê khung cảnh lặp đi lặp lại bên ngoài tàu cao tốc, tôi quay đầu về phía Muộn Du Bình đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cách đó không xa là tiếng ngáy không dứt của Bàn Tử, tôi thầm thở dài trong lòng.

Vì sao ba chúng tôi lại ngồi trên tàu cao tốc, chuyện này phải bắt đầu kể từ ba ngày trước.

Ba ngày trước, tôi quay về văn phòng sau khi hết tiết, cô Đinh đã vui vẻ đi đến ngồi đối diện bàn làm việc của tôi: "Thầy Ngô! Có tin tốt!"

"Cô nói đi." Mặc dù tôi cảm thấy với tôi thì 80% tin tốt này không phải là tin tốt.

"Ba ngày sau sẽ có một cuộc thi nói tiếng Anh quốc tế ở Quảng Châu, trường chúng ta đã giành được một suất tham dự. Lớp trưởng Tiểu Trương đã đạt được thành tích cao nhất môn tiếng Anh trong lần thi cuối kỳ này nên tôi quyết định cử cậu ấy làm đại diện cho trường chúng ta! Trường sẽ trợ cấp phí đi lại và phí ăn ở!"

Muộn Du Bình?! Đi tham gia cuộc thi nói tiếng Anh?

"Cô Đinh... Chuyện này e rằng không ổn lắm đâu?"

Muộn Du Bình phải tham gia tổ nào? Tổ người già à? Chắc là không có tổ này đâu.

"Thầy Ngô." Sắc mặt cô Đinh cũng nghiêm túc hẳn lên: "Tôi biết anh là người giám hộ của lớp trưởng Tiểu Trương, nhưng lớp trưởng Tiểu Trương có thiên phú ở lĩnh vực này, cơ hội rất khó có được, việc học tập rèn luyện luôn luôn đem lại lợi ích, không thể bởi vậy mà làm cậu ấy thụt lùi được!"

Cô Đinh tỏ ra đau lòng cứ như thể tôi chính là trở ngại trên con đường phát triển của con cái, là một người gia trưởng mang tư tưởng phong kiến bảo thủ bóp chết mầm non tương lai của tổ quốc từ trong nôi.

Suy đi nghĩ lại, tôi vốn muốn đưa Muộn Du Bình đi tham gia cuộc họp thường niên của Trương gia, tiện đường cùng hắn tham dự một cuộc thi cũng không có vấn đề gì.

"Cô Đinh, chuyện này tôi không thể quyết định được, nếu Tiểu... Tiểu Trương muốn đi, tôi sẽ đi cùng cậu ấy."

"Lớp trưởng Tiểu Trương bảo rằng nghe theo lời anh."

Hay lắm, hắn còn đá quả bóng cao su này về lại cho tôi.

Nhưng mà... Tôi cân nhắc một hồi, nếu Muộn Du Bình không muốn đi thì hắn đã trực tiếp từ chối cô Đinh rồi, hắn nói vậy chẳng lẽ muốn đi thật?

"Được rồi, cô Đinh, cô cho tôi biết thời gian và địa điểm của cuộc thi đi."

Dòng suy nghĩ quay về hiện tại, tôi đối diện với Muộn Du Bình vừa mở mắt ra.

"Tiểu Ca." Tôi khẽ gọi tên hắn: "Vì sao anh lại muốn tham gia cuộc thi này?"

"Giải nhất có phần thưởng." Muộn Du Bình lấy một chai nước suối từ trong ba lô rồi vặn nắp đưa cho tôi.

"Phần thưởng gì?" Có thể khiến Muộn Du Bình cảm thấy hứng thú như vậy?

"Ghế massage."

Nghe hắn nói tôi mới nhớ ra tuần trước tôi có thuận miệng bảo rằng gần đây cơ bắp đau nhức, là lúc thích hợp để đặt mua một cái ghế massage. Không ngờ lúc ấy Muộn Du Bình chẳng tỏ vẻ gì nhưng lại khắc sâu chuyện này vào lòng.

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Nhật ký đi học của Muộn Du Bình (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ