Chương 8

305 42 2
                                    

Thông tin tôi được trao danh hiệu trong diễn đàn vừa mới xuất hiện, tất cả thành viên trong đó đều kéo ra hết, trăm miệng một lời: Cung nghênh phu nhân tộc trưởng!

Gì???

Tôi ngơ ngác nhìn thành viên diễn đàn như cắn thuốc lắc mà spam đến 99+ thông báo, nhìn ID có vẻ đều là đám hậu bối của Tiểu Ca thì phải?

Nghĩ vậy tôi bèn gửi vào diễn đàn một bao lì xì lớn, mặc dù nay không phải ngày lễ, tôi cũng không thể xem là... à thì... phu nhân tộc trưởng... nhưng mà vẫn nên có chút tấm lòng.

Bao lì xì bị tranh giành trong vòng một giây, sau đó đám hậu bối lại nhắn: Cảm ơn phu nhân ban thưởng!

Tôi chẳng biết trong đầu bọn họ toàn nghĩ đến cái gì, dù sao cũng tham gia diễn đàn rồi, vì vậy tôi liền thoát khỏi QQ như chưa có gì xảy ra.

Giữa trưa tôi vẫn ăn cơm cùng Muộn Du Bình như thường lệ, hôm nay Bàn Tử nấu canh giò heo hầm củ sen, tôi nhét đầy cả miệng. Muộn Du Bình nhìn hai má phồng lên của tôi, đột nhiên ghé sát lại gần.

Tôi ngẩn ngơ nhìn gương mặt đẹp trai được phóng to của hắn, lúng búng hỏi: "Tiểu Ca... Sao vậy?"

Muộn Du Bình giơ một ngón tay khẽ chọc vào má tôi, nhàn nhạt nói: "Hamster, đáng yêu."

Hamster gì cơ? Hắn muốn nuôi à?

"Tiểu Ca, anh muốn mua một con sao?"

Muộn Du Bình lắc đầu: "Đã có rồi."

Tôi bỗng nhiên ngộ ra ý hắn, nơi bị hắn chạm vào lập tức nóng như lửa đốt.

Sau khi ăn xong, Muộn Du Bình vào tiết toán đầu tiên của buổi chiều, tôi quay về văn phòng giáo viên định ngủ trưa, sau đó lên lớp dạy môn mỹ thuật vào tiết thứ hai.

Cô Đinh bưng một xấp giấy đã được đóng gáy đi đến: "Thầy Ngô, tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh."

Tôi gật đầu kéo một cái ghế lại đây cho cô ngồi: "Cô nói đi."

Cô Đinh ngồi xuống rồi nói: "Là thế này, mấy tháng sau tôi dự định tổ chức một buổi liên hoan với mọi người, trong đó có một tiết mục khuyến khích tất cả bạn học trong lớp và giáo viên cùng nhau tham gia nhằm nâng cao tinh thần tập thể, vì vậy tôi muốn hỏi xem liệu anh có tiện tham gia hay không?"

Biểu diễn tiết mục cùng với Muộn Du Bình ư? Nghe cũng thú vị đấy.

"Được chứ." Tôi gật đầu, chuyện này có gì không tiện đâu.

"Vậy thì tốt quá." Cô Đinh mỉm cười gật đầu rồi đưa xấp giấy đã được đóng gáy trong tay cho tôi: "Đây là kịch bản mà Tiểu Tiền lớp chúng ta tự viết, tôi định chọn tiết mục này, cần phải tập luyện trước mấy tháng, anh xem kịch bản đi."

"Được." Tôi nhận lấy kịch bản, đập vào mắt là kiểu chữ Tống vô cùng mẫu mực —— Cuộc phiêu lưu của đậu hủ cá

Nhìn thấy cái tiêu đề này, tôi bỗng dưng có một dự cảm không lành... Tại sao nhân vật chính của câu chuyện lại là đậu hủ cá? Thằng nhóc này đói bụng lắm hả?

Trang đầu tiên là tóm tắt nội dung của câu chuyện: Đậu hủ cá sinh ra ở Bắc Hải, từ nhỏ đã là công chúa ngây thơ của tộc cá, được mọi người trong tộc vô cùng cưng chiều. Vốn dĩ Bắc Hải và đại lục nước sông không phạm nước giếng, cho đến khi loài người không còn thỏa mãn với phần lãnh thổ đã có được, bắt đầu lấp biển tạo đất liền, đồng thời xả rác thải sinh hoạt xuống Bắc Hải khiến cho môi trường ở đó ngày càng tồi tệ. Một ngày nọ, mẹ đậu hủ cá là hoàng hậu đã bị bệnh nặng vì nước biển ô nhiễm, trưởng lão trong tộc nói rằng chỉ có cỏ tâm hồn mọc ở đảo La Mạn tít đại lục phía nam mới có thể trị được bệnh của hoàng hậu.

Để cứu mẹ, đậu hủ cá đã lừa cha, ông rùa, bà cua, anh tôm và em cá voi (ghi chú: xây dựng nhân vật cho phù hợp với ông Lý, ông Tôn, bà Chung),... sau đó trốn ra khỏi cung với thị nữ rong biển, bước vào hành trình tìm kiếm cỏ tâm hồn.

Đậu hủ cá chưa trải đời, vô tình để lộ yêu khí ra ngoài nên bị người ta bỏ thuốc làm hiện nguyên hình —— là một con cá ngừ vây xanh khổng lồ! Loài người tham lam trói đậu hủ cá trên xe, chở nàng đến bán ở chợ hải sản.

Ngay khi con người sắp giết chết đậu hủ cá, một thợ săn tiền thưởng tên là Cẩu Đản (ghi chú: ai diễn thì lấy họ của người đó) đứng lên dũng cảm cứu cả đậu hủ cá và rong biển.

Hóa ra khi còn nhỏ Cẩu Đản đã từng ra biển với cha mình là một ngư dân, không ngờ sơ ý rơi xuống biển rồi được đậu hủ cá đi ngang qua cứu, bởi vậy hắn muốn báo đáp ân tình của công chúa tộc cá tốt bụng này. Sau đó Cẩu Đản kết bạn đi chung với đậu hủ cá và rong biển, trên đường còn kết giao với tinh linh Chu Hữu Phổ và người lùn Đán Hoàng Tô, từ đó bọn họ dấn thân vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm đi tìm cỏ tâm hồn!

Tôi không xem tiếp nội dung đằng sau nữa mà ngẩng đầu nhìn cô Đinh, hỏi: "Chắc chắn là cái này hả?"

Cô Đinh gật đầu: "Vâng, so với mấy kịch bản khác như Chu vịt đen, Cậu bé bán điểm tâm, Quả táo nhỏ và quả dứa to, tôi cảm thấy cái này cũng không tệ lắm."

Thằng nhóc Tiểu Tiền này... chắc là đang đói bụng thật...

"Vậy chọn cái này đi." Có vẻ chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Được rồi, làm phiền thầy Ngô lát nữa vào tiết học nhớ cho mọi người bốc thăm chọn nhân vật nhé."

"Được."

Vì vậy sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của tiết học, tôi bèn cho học sinh trong lớp bốc thăm phân vai.

Mười phút sau, tôi nhìn ba chữ "Đậu hủ cá" viết theo thể Sấu Kim trên tay mình mà hai mắt tối sầm.

Đùa nhau à? Vậy mà cũng dính được? Chi bằng tối nay tôi ra đầu thôn mua vé số thử xem...

Tôi đi đến bên cạnh Muộn Du Bình gõ gõ hỏi hắn: "Tiểu Ca, anh trúng vai gì? Tôi... tôi chọn trúng vai chính...

Muộn Du Bình ngẩng đầu, trong ánh mắt dường như mang theo sự bất đắc dĩ. Hắn nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay tôi, sau đó đưa tờ giấy cho tôi xem, tôi mở ra thấy...

Hay lắm... Là thợ săn tiền thưởng —— Cẩu Đản.

.

P.s: Ngô Tà: Bây giờ tôi rút khỏi tiết mục này còn kịp không?

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Nhật ký đi học của Muộn Du Bình (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ