Chương 20

251 25 1
                                    

Nói thật, tôi rất hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của chú hai. Ngay cả lần tôi dẫn theo Muộn Du Bình về nhà come out, ngày hôm sau cha mẹ tôi đã nói cho chú hai biết, lúc ấy chú vẫn giữ nguyên dáng vẻ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Theo những gì mẹ tôi kể lại, chú hai chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó bảo rằng trần đời này mình cũng chưa từng thấy có thằng trai thẳng nào có thể kiên trì theo đuổi một đứa con trai khác nhiều năm như vậy. Tiện đó chú hai còn nhờ mẹ chuyển lời đến tôi, lúc về quê nhớ đi quỳ từ đường.

Vốn dĩ tôi cũng hơi sợ chú hai, bây giờ ổng đang đứng dưới sân khấu nhìn chằm chằm vào tôi khiến não tôi trống trơn, bao nhiêu lời kịch quên hết sạch.

May mà Muộn Du Bình kịp thời ứng biến, nhẹ nhàng nhéo tay tôi: "Công chúa, nàng có ổn không?" Hơn nữa hắn còn lặng lẽ gõ gõ lên tay tôi câu thoại tiếp theo.

Tôi định thần lại, thầm mặc niệm chỉ cần mình không xấu hổ thì người ngại chính là người khác, sau đó mới thuận lợi diễn cho xong vở kịch này.

Sau khi kết thúc, cô Đinh còn đến khích lệ tôi, khen tôi diễn vẻ hoảng sợ và hoang mang của công chúa đậu hủ cá khi vừa tỉnh lại vô cùng sống động.

Bàn Tử nghe vậy rất vui, bảo tôi biết hòa mình vào vở kịch, diễn xuất quá chân thực!

Chúng tôi tạm biệt cô Đinh rồi cùng nhau về nhà, dọc đường đi hết sức im lặng. Ngay cả dì Lý bình thường thấy chúng tôi thì nhiệt tình đòi gọi đồ ăn nay cũng chỉ đứng xa xa lén nhìn rồi thôi.

Người đầu tiên phá vỡ im lặng chính là mẹ tôi.

Mẹ tôi vui vẻ giơ điện thoại ra trước mặt tôi: "Tiểu Tà, con xem mẹ cài đặt hình này làm màn hình khóa thế nào?"

Đây không phải là cảnh Muộn Du Bình hôn tôi sao? Đã thế hình mẹ tôi chụp được vừa lúc có ánh đèn sân khấu rọi lên gương mặt anh tuấn của Muộn Du Bình, hắn mang vẻ mặt trịnh trọng và thành kính, tựa như thần linh đang đánh thức người tình say giấc ngàn năm.

Không thể phủ nhận rằng rất có thể tài năng nhiếp ảnh của tôi được di truyền từ mẹ, bởi kể cả bố cục, hướng sáng hay góc chụp của tấm ảnh này đều vô cùng hoàn mỹ.

Tôi khẽ ho một tiếng: "Mẹ chụp đẹp lắm."

"Thật không? Mẹ cũng cảm thấy tấm này đẹp!" Mẹ tôi cười tươi hơn.

Ngay khi tôi đang nghĩ làm thế nào để khéo léo nhắc mẹ gửi tấm hình này cho mình, chú hai ở bên cạnh đã khẽ hắng giọng.

Tôi quay đầu lại thì thấy cha mình đang trợn mắt nhìn tấm ảnh trong điện thoại mẹ rồi ho sặc sụa. Khả năng cao là cha tôi bị sặc nước miếng, nhưng tràng ho dữ dội của cha tôi đã kinh động đến dì Hoàng bên tổ dân phố, chỉ thiếu nước kéo cha tôi đi xét nghiệm.

Chờ tiễn được dì Hoàng để về đến nhà, nhóm Tiểu Hoa và Tú Tú đã sang nhà bên cạnh. Chú hai cũng vào phòng Bàn Tử nghỉ ngơi trước, Bàn Tử đưa mắt ra hiệu cho tôi rồi cũng cầm theo đồ dùng sinh hoạt đi vào gian phòng kế bên.

Mẹ tôi sửa sang lại giường đệm trong phòng ngủ cho khách, cha tôi sắp xếp xong hành lý rồi ngồi trên sô pha vẫy tay với tôi: "Ngô Tà, con lại đây."

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Nhật ký đi học của Muộn Du Bình (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ