RinNagi(AllNagi)

727 47 12
                                    

-"Cậu Seishiro thì giữ được tính mạng nhưng còn cái thai...tôi rất tiếc, mong cậu Mikage có thể an ủi cậu Seishiro để cậu ấy bình tĩnh và tiếp nhận chuyện này"_Nói xong bác sĩ liền rời đi, để lại thiếu gia họ Mikage kia đứng chôn chân một chỗ. Dù anh đã lường trước được chuyện sẽ mất đi đứa con nhưng anh vẫn sốc lắm, Reo tự dặn lòng không được khóc rồi thoáng nhìn qua ô cửa sổ nơi Nagi đang bất tỉnh trên giường. Anh gắng gồng mà bước vào phòng bệnh, Reo nhìn em lòng đau như cắt.

...

Sau hôm đó, anh mỗi ngày đều túc trực chăm sóc em ở bệnh viện từ việc lau người đều được anh làm tất thảy. Reo chỉ cầu mong em sẽ sớm tỉnh lại.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra, một người tưởng chừng như sẽ không đến thăm em lại có mặt ngay lúc này. Rin Itoshi, cậu trai tóc màu xanh lục đậm với khuôn mặt ảm đạm như trước xuất hiện khiến anh có đôi chút khó tin. Rin trên tay cầm một bó hoa mẫu đơn vô cùng xinh đẹp. Cậu ta không nhanh không chậm mà đặt chúng lên chiếc bàn đầu giường.

-"Mày mệt rồi! hôm nay để tao chăm sóc Nagi thay cho mày"_Thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng phá tan bầu không khí tĩnh lặng bên trong gian phòng.

-"Không được! Là lỗi của tao, nên tao phải chịu trách nhiệm"_Anh cũng đáp lại với tông giọng chứa đầy sự bi ai.

-"Sao mày lại nghĩ đó là lỗi của mày! Thằng khốn làm ra chuyện mới là có lỗi, mày đừng có tiêu cực như vậy có được không Reo Mikage?"_Rin bất lực nhìn thằng ngốc trước mặt, cậu không thể nào không mắng nhiếc tên này được.

-"Nếu hôm đó tao thức sớm hơn thì tao đã ngăn cản cậu ấy không ra ngoài rồi, là lỗi tao"_Reo cuối cùng cũng không nhịn được oà khóc, anh nắm chặt lấy tay em mà áp sát vào bên má.

-"Tao đã nói mày đừng có như vậy rồi mà! Đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi, đừng áp đặt cái lỗi lầm xấu xa đó lên chính mình nữa mày hiểu không?"_Cậu túm lấy cổ áo người trước mặt mà mắng chửi hòng để anh ngộ ra đó không phải lỗi của bản thân. Nhưng anh thì sao? Reo ngu ngốc đến nỗi không chịu ngộ ra, một tên ngốc đầy đáng thương.

Rin lôi anh ra bên ngoài phòng bệnh mà để anh ngồi đó rồi đóng cửa lại.

-"Khi nào mày chịu ngộ ra rồi tao sẽ cho mày vào, còn bây giờ Nagi để tao lo liệu. Thằng đần"_Rin gằng giọng rồi cũng im bặt ngay sau đó, đáp lại cậu chỉ là tiếng bước chân dần khuất xa của Reo. Không biết anh sẽ đi đâu, có thể là đi đến chỗ nào có thể giải toả cơn tiêu cực này chẳng hạn nhưng chỗ đó lại đang yên vị trên giường. Vậy giờ anh sẽ đi đâu?

Quay lại với Rin, cậu đang ngồi bên cạnh nhìn em, ánh mắt trìu mến nhưng lại nặng trĩu đến lạ thường. Trong lòng Rin tất cả đều có hình bóng em, hình bóng cậu thiếu niên với mái tóc trắng xoã ung dung tự do tự tại, đúng vậy cậu cũng thích Nagi Seishiro, cậu không dám thổ lộ với em càng không dám nói ra với ai vì cậu sợ việc này sẽ gây sứt mẻ tình bạn mà cả hai đã xây dựng nên. Lúc bước vào phòng bệnh, rồi nhìn thấy Reo ngồi kế bên mà ân cần chăm sóc không những vậy Reo còn đặt lên môi em nụ hôn thì cậu cũng đã biết được mình đã bỏ lỡ em, tim anh thắt lại như chết nghẹt. Dù lòng đau nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh đến khó tin.

-"Nagi! Tao thích mày"_Rin nắm lấy bàn tay đầy băng quấn của em mà dụi để an ủi phần nào.

-"Tao đau lắm Nagi, phải chi tao thổ lộ với mày sớm hơn thì tốt biết mấy. Rốt cuộc thì tao vẫn là người dư thừa"_Mắt Rin trở nên cay cay rồi những giọt nước mắt cứ không ngừng lăn dài bên má. Cứ tưởng người như cậu không biết khóc là gì nhưng giờ đây con người với trái tim lạnh giá cũng đã đổ lệ.

-"Mày mau tỉnh lại đi, Nagi à!"_Giọng Rin run run nhịp tim cũng tăng nhanh đến bất ngờ. Rin cuối cùng cũng đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Tình cảm của Rin giành cho em là thứ không thể nói ra, dù không có được em nhưng cậu chỉ cần thấy em hạnh phúc là anh cũng ấm lòng.

...

Rin ngồi đó rồi ngủ đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì đã thấy Reo đứng đối diện.

-"Mày cũng thích Nagi, tao đoán đâu sai"_Reo cười nhàn nhạt rồi đánh mắt nhìn sang người mình yêu.

-"Sao mày biết? Mày đã nghe lén"_Rin vẫn điềm tĩnh mà trả lời.

-"Ừm, tao nghe hết rồi."_Khoảng không lại bao trùm lấy căn phòng ngay sau khi câu nói của Reo kết thúc. Cả hai im lặng không hẹn mà cùng nhau đưa mắt nhìn Nagi.

-"Mày thông suốt rồi nhỉ?"_Rin.

-"Ừm! Đó không phải lỗi của tao, tao muốn trả thù tên đã làm cho cậu ấy đau khổ!"_Reo nhìn sang phía cậu nghiêm nghị đưa ra ý kiến.

-"Mày chắc?"_Cậu nhăn mặt mà hỏi lại.

-"Tao chắc chắn về việc này, dù có phải ngồi tù tao cũng chấp nhận"_Giọng Reo trầm xuống khẳng định việc mình muốn làm, Rin cũng gật đầu rồi hứa sẽ giúp anh một tay.

...

...

...

Về phần Kaiser Michael.

Sau khi thực hiện việc xấu xa kia hắn vẫn còn chưa thoả mãn, hắn muốn được làm em một lần nữa. Kể từ khi việc đó xảy ra, không còn đứa con gái nào có thể làm dịu đi cơn thèm khát tình dục của hắn. Nhất định hắn sẽ phải động vào em một lần nữa.

-"Tự thú đi Kaiser! Đừng kể nữa"_Ness kế bên nghe hắn kể chiến tích mà rùng mình sợ hãi.

-"Cút đi thằng chó! suốt ngày mày chỉ biết nói vậy thôi à! đợi đến khi mày chịch được nó đi rồi mày sẽ biết cảm nhận của tao như nào!"_Kaiser hất ly nước cam vào người Ness rồi xua tay đuổi cậu đi khuất mắt.

...

Viết một chap cho mấy thím húp trước rồi mấy chap sau cho mấy bà đợi mòn dép🥲🤌🤌

Mà khúc cuối nó kì kì

[AllNagi] LOVE OR SEX?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ