Chương 02: Nhưng em ấy không cần con.

2.1K 178 15
                                    

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

____

Buổi tối hôm đó Lâm Tri Dịch đã không đợi Chu Hoài Sinh, nhưng cậu vẫn đợi hai bản báo cáo sức khoẻ, kết quả khám cho thấy cậu không bị gãy xương mà bị tổn thương nhẹ ở mô mềm ở xương cụt.

"Ngày mai trực tiếp gọi điện thoại cho công ty của anh ta đi, hòa thượng không thể chạy khỏi chùa." Từ Dương ngáp một cái, mệt mỏi xoa xoa cổ, dặn dò Lâm Tri Dịch: "Trong nhà cậu chắc có thuốc bôi vết thương ngoài da nhỉ? Hai ngày tới ít ăn cay lại."

"Ừm."

Lâm Tri Dịch đứng ở cửa bệnh viện thêm hai phút, cuối cùng lựa chọn về nhà.

Tắm rửa xong xuôi, nằm trên giường, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Chu Hoài Sinh, Lâm Tri Dịch bực bội mà gãi đầu, sau đó đeo bịt mắt tắt đèn, ép mình chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau vừa thức dậy, cậu nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa, Lâm Tri Dịch bước tới mở cửa, ra là Lâm Diễn Đức và đứa con trai bảy tuổi của ông ta.

"Tri Văn nói muốn mang bữa sáng cho anh hai nên cha đưa thằng bé đến đây."

Lâm Diễn Đức nói dối còn thản nhiên hơn cả nói thật, Lâm Tri Văn đặt hộp cơm trên tay lên bàn, sau đó đi đến ghế sô pha nghịch điện thoại di động, toàn bộ quá trình cũng không thèm nhìn Lâm Tri Dịch lấy một cái.

Lâm Diễn Đức thay dép lê, nhìn nhà của Lâm Tri Dịch, sau đó ngồi vào bàn, giúp Lâm Tri Dịch mở hộp cơm trưa, "Vẫn ở một mình? Có phải cô đơn lắm không? Gần đây cha có gặp một vài đối tác làm ăn, con cái của họ cũng xêm xêm tuổi con, nên nếu con có hứng thú thì có thể đi gặp mặt thử."

Lâm Tri Dịch ôm cánh tay, nói: "Hôm qua là lần cuối cùng tôi giúp ông giải quyết rắc rối của ông, hy vọng ông đừng tự tìm thêm rắc rối."

Cậu ném cho Lâm Diễn Đức một câu, rồi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Lâm Diễn Đức không ngạc nhiên, ông ta đi vòng quanh nhà Lâm Tri Dịch, tự nói: "Cha nghe người trong công ty nói hiện tại con đang sống một cuộc sống khép kín, từ chối tiếp xúc với mọi người. Tri Dịch, như vậy là không tốt."

"Vậy tôi phải giống ông mới được coi là cởi mở?" Lâm Tri Dịch đã rửa mặt xong xuôi.

Mặt Lâm Diễn Đức cuối cùng cũng không nhịn được mà đỏ lên, ông ta trông có vẻ xấu hổ, đẩy hộp cơm về phía chỗ ngồi của Lâm Tri Dịch.

"Tôi không muốn ăn, đem đi đi."

"Tri Dịch, bệnh kén ăn của con nặng thêm rồi sao?"

Lâm Tri Dịch không thèm trả lời, cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn chưa đọc.

"Bây giờ vẫn không muốn ăn sao? Đồ ăn thanh đạm một chút thì sao? Hai năm trước cái bệnh này của con không phải đã đỡ rồi sao?"

"Hai năm trước là sao?"

Lâm Diễn Đức nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng chuyển chủ đề: "Cha nhớ có lần con rất thích ăn cháo hải sản, sáng nay cha đã nhờ dì nấu riêng cho con, con ăn thử đi."

[Edited] Ngày Nào Omega Cũng Tới Trộm Con. - Yểu Yểu Nhất NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ