Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280
________
Lâm Tri Dịch cầm tờ giấy ố vàng lên, chậm rãi đưa mắt theo từng nét chữ trên đó.
Ở bên trong hộp sắt còn có một tờ giấy quen thuộc, không hề ố vàng, chính là tờ giấy mà mấy ngày trước cậu đã đưa cho Chu Hoài Sinh kèm theo một sấp tiền, trên đó có ghi "Cho Quyển Quyển, không phải cho anh."
Lâm Tri Dịch cảm thấy tay mình đang run rẩy.
Chữ viết tay của hai người có thể giống nhau đến mức độ này sao? Ngay cả việc lược bỏ nét và nét móc cũng giống hệt nhau.
Sự hoang mang tích lũy suốt nửa tháng qua cuối cùng cũng bùng phát vào lúc này.
Nhưng ngay lúc này, Quyển Quyển nắm lấy tay áo Lâm Tri Dịch, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu, hỏi: "Chú, chú có muốn ăn kẹo mút hông?"
Nói xong, bé lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ từ một ngăn kéo khác, ôm đến trước mặt Lâm Tri Dịch như đang dâng bảo bối, "Chú, chú muốn cái nào?"
"Chú không ăn,Quyển Quyển ăn đi."
Quyển Quyển lắc đầu, cẩn thận đóng hộp lại.
Dòng nghĩ của Lâm Tri Dịch đã bị Quyển Quyển cắt ngang, cậu ôm bé con vào lòng, Quyển Quyển thấy lò sưởi hơi nóng nên khi chơi bé đã cởi chiếc áo khoác nhỏ bên ngoài ra, chỉ mặc một chiếc áo bông nhỏ màu xanh. Lúc ôm vào lòng có cảm giác như đang ôm một con búp bê mềm mại trong tay. Quyển Quyển rất nhẹ, lại còn rất ngoan ngoãn, Lâm Tri Dịch siết chặt tay, sau đó nhéo vào mông nhỏ của Quyển Quyển, nhưng Quyển Quyển cũng không giận, chỉ nhìn Lâm Tri Dịch mỉm cười.
Bản thân thằng bé không nỡ ăn kẹo mút, nhưng lại không chút do dự mà đưa cho Lâm Tri Dịch.
Lâm Tri Dịch nhẹ giọng nói: "Cốc gấu chú cũng đã mua rồi, Quyển Quyển có thể ăn kẹo mút. Ngoài kẹo mút ra, Quyển Quyển còn thích ăn gì nữa?"
Quyển Quyển lắc đầu, chỉ ôm lấy cánh tay của Lâm Tri Dịch rồi nhào vào vòng tay của Lâm Tri Dịch.
Lâm Tri Dịch mở hộp sắt nhỏ, lấy ra từ bên trong một cây kẹo mút vị sữa, xé bao bì đưa đến miệng Quyển Quyển, dỗ dành: "Chú bị đau răng, Quyển Quyển ăn giùm chú nhé?"
Quyển Quyển không lấy kẹo mút mà nhanh chóng đứng dậy, đối mặt với Lâm Tri Dịch, đưa bàn tay nhỏ bé xoa xoa mặt Lâm Tri Dịch, nói: "Hông đau, hông đau."
Lâm Tri Dịch hơi giật mình, Quyển Quyển cũng cảm thấy lo lắng, bé hoàn toàn tin vào những lời thuận miệng nói của Lâm Tri Dịch.
Hôm đó ở bệnh viện cũng vậy, khi nhìn thấy bàn tay băng bó của Lâm Tri Dịch, bé cho rằng cậu bị đau nên cúi đầu cố gắng thổi thổi, rõ ràng là trên bàn tay bé nhỏ kia cũng có một chỗ bị kim đâu vào đến xanh tím.
Sao có người có thể nhẫn tâm bỏ rơi một đứa con ngoan như vậy?
Thằng bé lúc nào cũng muốn được gần gũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited] Ngày Nào Omega Cũng Tới Trộm Con. - Yểu Yểu Nhất Ngôn
FanficHán Việt: Mỗi thiên đô tưởng thâu tể đích Omega Tên gốc: 每天都想偷崽的Omega Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn (杳杳一言) Editor: Gianghi Bìa: @hvloveyou Tình trạng bản gốc: 52 chương + 3 Ngoại truyện - Hoàn thành Tình trạng bản edit: : hoàn thành Tag: AOB, BxO, Hiện...