Chương 37: Giữa chúng ta không nên có hiểu lầm.

1.3K 104 0
                                    

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

________

Lâm Diễn Đức trông như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm, hốc mắt hõm sâu, hai bên tóc mai bạc trắng, bước chân chậm chạp tiến đến trước mặt Lâm Tri Dịch. Giữa hai người là hàng rào sắt.

"Mày đến rồi." Lâm Diễn Đức nói.

"Không phải đến thăm ông, mà muốn hỏi một chuyện," Lâm Tri Dịch ngồi trên ghế, lạnh lùng hỏi: "Hai năm trước, khi ông phát hiện ra tôi ở cổng bệnh viện thành phố, tại sao ông không nhân cơ hội đó để tôi chết luôn trên bàn mổ?"

Lâm Diễn Đức nhếch mép, trông như vỏ cây khô nứt nẻ, dường như giây tiếp theo sẽ có mảnh vụn rơi xuống, trong mắt ông ta không hề có nét cười, "Khi mày từ phòng sinh ra, tao đã có ý nghĩ đó, nhưng có một người tên là Thịnh Gia Huy đến tìm mày, nó nhận ra tao."

"Vậy nên ông không thể ra tay."

"Lúc đó mày rất yếu, làm tao nhớ đến dáng vẻ của mẹ mày trên giường bệnh."

Lâm Tri Dịch không muốn ôn lại tình xưa nghĩa cũ với Lâm Diễn Đức, cậu cắt ngang lời ông ta: "Khi tôi yếu nhất, ông ép tôi ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, không ngạc nhiên khi ông nhớ đến mẹ tôi, có phải ông thấy tội lỗi không?"

Lâm Diễn Đức vẫn cười, trong trại giam không có điều hòa, chỉ có khu vực làm việc của nhân viên là có máy sưởi. Lâm Diễn Đức mặc rất mỏng, tay run rẩy không ngừng. Nghe nói cuộc sống trong trại giam rất khổ cực, Lâm Tri Dịch không thể cung cấp bất kỳ sự bảo vệ nào cho ông ta. Chỉ trong hơn nửa tháng, Lâm Diễn Đức đã tiều tụy không còn dáng vẻ gì của chủ tịch tập đoàn Đỉnh Thắng ngày nào.

Lâm Tri Dịch dời ánh nhìn đi, "Những việc trước sau tôi đều nhớ ra hết, nhưng khoảng thời gian trong bệnh viện, ký ức của tôi có chút đứt đoạn. Tôi nhớ đứa bé vừa sinh ra đã được đưa vào lồng ấp, nhưng tôi không nhớ mình từng nói bảo Chu Hoài Sinh ôm con cút đi..."

"Lúc mày học trung học, không phải ngày nào mẹ mày cũng bảo tao dẫn con đi đi à?" Lâm Diễn Đức cắt ngang cậu.

Lâm Tri Dịch sững sờ.

"Lúc đó, tao muốn đuổi beta đó đi, lừa mày rằng đứa nhỏ đã mất, nhân cơ hội đó để mày ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, nhưng không ngờ mày lại giống mẹ mày, bị kích động thì bệnh liền phát tác."

Lâm Diễn Đức cười gằn nhìn Lâm Tri Dịch, như thể cuối cùng đã thắng một ván, "Mày có biết mẹ mày bị tâm thần phân liệt không?"

Đồng tử của Lâm Tri Dịch đột ngột co lại, cậu cố gắng giữ bình tĩnh.

"Mày thực sự nghĩ rằng cô ta trở nên suy nhược tinh thần như vậy là do tao hại à? Khi mới kết hôn, cô ta đã mắc bệnh này rồi, lúc khỏe thì rất tốt, như một đứa trẻ, nhưng khi phát bệnh thì trở mặt không nhận người, ai mà chịu cho nổi?"

"Thế thì sao?" Lâm Tri Dịch cảm nhận được giọng mình đang run rẩy.

"Tao chỉ thương sót cho mày thôi, Tri Dịch. Bây giờ mày đã có gia đình, sự nghiệp, đừng như mẹ mày, chịu chút kích động là bệnh không gượng dậy nổi," giọng Lâm Diễn Đức đầy mỉa mai và nguyền rủa, độc ác đến mức không còn chút nhân tính. Ông ta tiến lại gần Lâm Tri Dịch, cười nói: "Đến lúc đó, Đỉnh Thắng sẽ không còn ai quản lý nữa."

[Edited] Ngày Nào Omega Cũng Tới Trộm Con. - Yểu Yểu Nhất NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ