Chương 06: Tư thế rất tự nhiên.

1.6K 139 26
                                    

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

________

Ngữ điệu của Chu Hoài Sinh quen thuộc đến mức Lâm Tri Dịch vô thức nâng tay lên.

Nhưng cậu vẫn nhịn xuống, xụ mặt nói: "Gì cơ?"

Lúc này Chu Hoài Sinh mới ý thức được mình cũng hơi quá, vội vàng lui về phía sau một bước, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ lo lắng cậu bị bong gân nặng, nếu không xử lý kịp thời thì ngày mai có thể không đi được."

Một cơn đau giống như chuột rút truyền đến từ mắt cá chân, Lâm Tri Dịch lại hít sâu một hơi.

Chu Hoài Sinh thấy thế, nói: "Như vậy đi, nếu cậu không phiền thì ở đường Bình An có một hiệu thuốc, hiện tại tôi sẽ đưa cậu đến đó."

"Đi cái xe điện của anh à?" Lâm Tri Dịch cau mày.

Chu Hoài Sinh vốn đang bước đến chỗ xe điện, nhưng nghe Lâm Tri Dịch nói thế thì lập tức dừng lại, có chút xấu hổ vội nhét chìa khóa vào túi.

"Anh đưa tôi đến đó, còn nhóc con kia thì sao? Anh đã đóng cửa chưa?"

Chu Hoài Sinh cũng có cùng lo lắng.

"Thôi bỏ đi, anh cõng tôi lên đi, chân tôi hơi đau, không động đậy được."

"Được."

Trước khi ngồi xổm xuống, Chu Hoài Sinh nhìn chiếc áo khoác đắt tiền của Lâm Tri Dịch, anh lo lắng rằng Lâm Tri Dịch ngại mình dơ bẩn, vì vậy anh cởi bộ đồng phục bụi bặm của mình ra, nhét chúng vào giỏ giao đồ ăn ở phía sau xe điện, sau đó đi đến chỗ Lâm Tri Dịch, xoay lưng lại, ngồi xổm xuống.

"Cẩn thận chút." anh nói.

Lâm Tri Dịch có chút luống cuống, cậu cần phải đặt cả hai tay lên vai Chu Hoài Sinh, sau đó cơ thể mình sẽ tiếp xúc với lưng của anh. Hành động này khiến cậu cảm thấy khó xử, cậu không có kinh nghiệm. Trong lúc đang rối rắm thì cậu thoáng thấy Chu Hoài Sinh đang nhìn ra sau, không nói gì. Lâm Tri Dịch cảm thấy người này có lẽ là đang cười nhạo mình, cho nên bực bội liền nhào tới, Chu Hoài Sinh kịp thời đỡ lấy chân của cậu, bế cậu lên trên lưng anh một cách dễ dàng, bước vào hành lang .

"Tại sao không có đèn?" Lâm Tri Dịch bật đèn pin trên điện thoại di động, chiếu sáng con đường phía trước.

"Cám ơn." Chu Hoài Sinh nói.

"Trên người anh có mùi thịt nướng." Lâm Tri Dịch ngửi thấy.

Chu Hoài Sinh lúng túng cười: "Đơn cuối cùng là thịt nướng, tôi đứng ngay cạnh bếp nướng nên chắc là bị ám mùi."

"Một đơn bao nhiêu tiền?" Lâm Tri Dịch đột nhiên hỏi.

Chu Hoài Sinh thành thật trả lời: "Năm đồng, trong thời kỳ cao điểm có thể lên tới bảy đồng hai."

"Một ngày anh chạy bao nhiêu đơn?

"Khoảng bốn mươi đơn."

"Một tháng có thể kiếm được sáu, bảy ngàn." Lâm Tri Dịch có chút kinh ngạc.

[Edited] Ngày Nào Omega Cũng Tới Trộm Con. - Yểu Yểu Nhất NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ