Chương 05: Vậy để tôi cõng cậu?

1.7K 132 8
                                    

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

________

Cả đêm hôm đó, Lâm Tri Dịch hầu như không ngủ.

Chạm vào chiếc chăn bông mềm mại cậu là lại nhớ đến cảm giác được ôm đứa nhỏ mềm mại đó vào lòng, bé con thật nhỏ, lại rất ngoan, đến gần còn có thể ngửi thấy mùi sữa.

Chu Hoài Sinh gọi thằng bé là gì? Quyển Quyển?

Là bởi vì mái tóc xoăn tự nhiên kia sao?

Lâm Tri Dịch sờ tóc của mình, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cậu vội xuống giường, tìm cuốn album ảnh cũ từ ngăn sâu trong cùng của tủ sách mà mẹ cậu, Cố Niệm, đã để lại cho cậu. Từ khi mang thai cho đến khi Lâm Tri Dịch chào đời, Cố Niệm đã chụp rất nhiều ảnh và xếp chúng vào album theo thứ tự. Lâm Tri Dịch nhanh chóng tìm thấy những bức ảnh của chính mình năm hai tuổi.

Cậu rút bức ảnh ra, vặn đèn trong phòng làm việc ở mức sáng nhất rồi soi kỹ bức ảnh dưới ánh đèn.

Trong nháy mắt, cảm giác hoảng sợ khiến tay chân cậu phát lạnh tràn ngập trong lòng.

Tại sao đứa nhỏ đó lại trông y hệt cậu khi còn bé?

Cậu cố gắng bình tĩnh lại, cậu nhớ trên mạng có rất nhiều người nổi tiếng và người bình thường rất giống nhau, dù không có quan hệ huyết thống nhưng đôi khi lại giống nhau y đúc, đây là chuyện bình thường, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Mà cậu cũng chưa bao giờ gặp vợ của Chu Hoài Sinh, có lẽ là Quyển Quyển trông giống mẹ thằng bé hơn.

Nghĩ đến đây, nhịp tim của Lâm Tri Dịch từ từ bình tĩnh trở lại, cậu cất ảnh vào album, sau đó tắt đèn trong phòng làm việc, trở lại giường trong phòng ngủ.

Chỉ là trùng hợp thôi, cậu tự nhủ.

Cậu đeo bịt mắt lên, ép mình chìm vào giấc ngủ, nửa tiếng sau, suy nghĩ hỗn loạn của cậu cuối cùng cũng trở lại bình thường, hình ảnh trong đầu cậu dần dần chuyển từ những hình ảnh hoa cả mắt sang màu trắng đơn điệu, giống như một làn sương mù. Cậu đi vào, bỗng nghe được một tiếng kêu từ xa vọng đến "A Hoài."

Hình như đó là giọng nói của cậu.

Một hình ảnh lóe lên, trong sương mù trống rỗng mở ra một khe hở, ánh sáng chói mắt chiếu vào. Lâm Tri Dịch nhìn thấy dưới gốc cây có hai người đang ôm nhau, một người là cậu, mặt của người còn lại đã bị cậu che mất, nhưng là hình bóng rất quen thuộc.

Trước mắt cậu là hình ảnh cậu chủ động kiễng chân, ôm lấy khuôn mặt của chàng trai kia rồi hôn lên một cái, giọng điệu rất dịu dàng: "Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, A Hoài."

Khi cậu buông tay xuống, Lâm Tri Dịch chút nữa đã nhìn rõ mặt người kia, nhưng cảnh tượng đã kết thúc và chìm vào bóng tối.

Cậu bừng tỉnh sau một giấc ngủ chập chờn, một giấc mơ thật ngắn ngủi.

A Hoài?

[Edited] Ngày Nào Omega Cũng Tới Trộm Con. - Yểu Yểu Nhất NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ