Chương 17: Vậy mấy cái tôi viết thì sao tôi không được đọc?

1.6K 129 26
                                    

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

________

"Tôi là Lục Cẩn Thừa, tôi và Tri Dịch là bạn từ nhỏ."

"Xin chào, tôi tên là Chu Hoài Sinh."

"Tri Dịch đã nói cho tôi biết về chuyện này, hôm nay tôi chủ yếu đến thăm bé con."

Vẻ mặt Chu Hoài Sinh càng xấu hổ hơn, anh không ngờ Lâm Tri Dịch sẽ nói chuyện này cho người khác biết, anh đã nghĩ Lâm Tri Dịch không muốn có ai khác biết chuyện mình có một đứa con.

Lục Cẩn Thừa nhìn Chu Hoài Sinh từ trên xuống dưới rồi quay lại lấy đồ chơi xuống xe, Chu Hoài Sinh vội vàng từ chối: "Anh Lục, cái này đắt quá."

Lâm Tri Dịch mở khóa dây đeo trên người Chu Hoài Sinh, ôm Quyển Quyển vào lòng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo, "Toàn bộ tòa nhà thương mại đều thuộc về anh ấy, anh cứ nhận đi."

Chu Hoài Sinh vẫn có vẻ khó xử, Lục Cẩn Thừa lại cười nói: "Phải, tôi không tiêu tiền, cậu không cần phải quá lo đâu."

"Anh Lục, nếu anh không phiền thì chúng ta cùng lên lầu ăn tối đi." Chu Hoài Sinh nhét găng tay vào hộp đựng hàng, sau đó lấy ra rau củ và xương sườn ra.

Lục Cẩn Thừa ban đầu còn có ý đi ra nhà hàng ăn, nhưng khi thấy Lâm Tri Dịch ôm đứa nhỏ đứng dưới gầm cầu thang, vẻ mặt nóng lòng muốn về nhà, anh đành phải tỏ ý khách sách với Chu Hoài Sinh: "Vậy thì làm phiền cậu rồi."

Chu Hoài Sinh quay người nhường Lục Cẩn Thừa đi trước, "Không có, anh khách sáo quá."

Trong hành lang rất tối, mãi đến khi Lục Cẩn Thừa đi tới nhà Chu Hoài Sinh thì anh mới nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của Quyển Quyển. Anh đứng im một chút, rồi ngạc nhiên nói: "Tri Dịch, thằng bé giống em y như đúc một khuôn hồi em còn nhỏ, đều có mái tóc xoăn tự nhiên, dễ thương quá đi mất, không, thậm chí còn dễ thương hơn em lúc nhỏ nữa."

Lâm Tri Dịch cảm thấy khá là tự hào khi nghe thấy ai đó khen ngợi Quyển Quyển, Quyển Quyển cũng không hiểu lắm, bé vòng tay qua cổ Lâm Tri Dịch, nói nhỏ: "Chú ơi, con có một ít bánh quy."

Bé kéo áo khoác ngoài ra, lôi ra khỏi túi nhỏ phía trước của quần yếm nửa túi bánh quy, đưa đến trước mặt Lâm Tri Dịch, Lâm Tri Dịch đặt bé lên đùi, nhận lấy bánh quy, nói: "Cảm ơn Quyển Quyển nhen."

Lục Cẩn Thừa đứng ở một bên, liếc nhìn Chu Hoài Sinh trong bếp, nhỏ giọng hỏi Lâm Tri Dịch: "Sao em vẫn chưa đổi cách xưng hô?"

Lâm Tri Dịch hơi giật mình: "Đợi mấy ngày nữa đi, bây giờ em không biết phải nói thế nào với thằng bé."

Lục Cẩn Thừa gật đầu hỏi: "Tên thân mật là Quyển Quyển, vậy tên thật là gì?"

Chu Hoài Sinh tình cờ đi ra, nghe Lục Cẩn Thừa hỏi, liền đáp: "Chu Tri Mông, quê hương của tôi ở dưới chân núi Nhạn Mông nên tôi đã đặt cho bé cái tên này."

Lục Cẩn Thừa liếc nhìn Lâm Tri Dịch, thấy cậu lại đang chìm trong suy nghĩ, anh nghiêng người trêu chọc Quyển Quyển, Quyển Quyển có chút sợ người lạ nên vùi mặt vào cổ Lâm Tri Dịch, ôm chặt lấy Lâm Tri Dịch như một chú gấu koala.

[Edited] Ngày Nào Omega Cũng Tới Trộm Con. - Yểu Yểu Nhất NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ