Chương 11: Được rồi, là của em.

1.6K 137 11
                                    

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

________

Hai mươi lăm phút sau, xe điện của Chu Hoài Sinh dừng trước mặt Lâm Tri Dịch.

Lâm Tri Dịch ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn Chu Hoài Sinh, đôi mắt mang vẻ xa lạ đánh giá anh, sau đó mới bừng tỉnh: "Anh đến rồi."

Chu Hoài Sinh xuống xe đi tới trước mặt Lâm Tri Dịch, "Cậu bị sao vây? Cậu uống rượu?"

"Ừ, tôi không biết làm cách nào mà tôi đến được đây. Tôi cũng không bắt được taxi."

Lâm Tri Dịch gật đầu, xoa xoa đôi chân cứng đờ, muốn đứng dậy, nhưng vừa nhỏm người dậy đã ngã về phía sau, Chu Hoài Sinh vội vàng đỡ lấy cậu. Đầu ngón tay Lâm Tri Dịch lạnh ngắt, Chu Hoài Sinh quay lại xe lấy bình giữ nhiệt ra, đổ nước vào nắp, nước đã để một ngày nhưng vẫn được giữ nhiệt rất tốt, Lâm Tri Dịch cầm chiếc nắp đã bong tróc sơn, không mở miệng nổi.

Thấy Lâm Tri Dịch không uống, Chu Hoài Sinh lấy khăn giấy ra từ trong hộp anh mang theo, lau mép nắp rồi rót lại một ly khác cho Lâm Tri Dịch.

Lâm Tri Dịch muốn giải thích, cậu không có ý đó, nhưng lại không nắm được cơ hội thích hợp, Chu Hoài Sinh đã đưa nắp cốc vào trong tay cậu, cậu chỉ có thể cúi đầu nhấp một ngụm nước.

Nước ấm từ cổ họng chảy xuống, làm ấm từ trong bụng, Lâm Tri Dịch cuối cùng cũng cảm thấy như sống lại, vẻ mặt thanh tỉnh nhìn Chu Hoài Sinh rồi nói "Cảm ơn".

"Không có gì." Chu Hoài Sinh vặn chặt bình giữ nhiệt.

Lâm Tri Dịch ngẩng đầu hỏi: "Từ đường Ninh Hải đến đây là khoảng bao xa?"

"Bảy, tám km."

"Nếu là đặt hàng thì một đơn hàng ở xa như vậy giá bao nhiêu?"

Chu Hoài Sinh hiểu ý Lâm Tri Dịch, anh cởi áo khoác, khoác cho Lâm Tri Dịch, nhẹ giọng nói: "Đến đón cậu không tính là nhận đơn."

Anh ở rất gần, giọng nói cũng trở nên rất gần, Lâm Tri Dịch luôn cảm thấy mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó.

Sau khi gặp Chu Hoài Sinh, mọi thứ đều trở nên rất kỳ lạ, khi thì cậu cáu kỉnh không rõ nguyên do, khi thì lại rất an tâm, thật không giống cậu bình thường.

"Cách đây ba năm bốn tháng, tôi và bạn bè đi chơi ở một ngọn núi rất hẻo lánh, kết quả thì gặp phải một trận mưa rất lớn, núi đất sạt lở, tôi bị lũ cuốn trôi, mất tích, không ai có thể liên lạc được với tôi. Cho đến hai năm trước, cha tôi tìm thấy tôi trong bệnh viện, ông nói rằng khi đó tôi bị thương khắp người, phải mất mấy tháng tĩnh dưỡng mới được xuất viện. Trong khoảng thời gian đó, tôi cứ ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Sau khi bình phục hoàn toàn, tôi phát hiện mình đã mất đi một phần ký ức." Lâm Tri Dịch nhìn Chu Hoài Sinh, ánh đèn đường phản chiếu làm cho đôi mắt cậu sáng ngời.

"Từ lúc mất tích cho đến lúc được tìm thấy, tôi đã quên hết mọi chuyện xảy ra trong hơn một năm qua, không nhớ được gì cả. Tôi đã thử rất nhiều phương pháp, quay trở lại núi kia, tìm kiếm bác sĩ tâm lý để thôi miên, đều vô ích."

[Edited] Ngày Nào Omega Cũng Tới Trộm Con. - Yểu Yểu Nhất NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ