Chương 34: "Anh thật sự hận em đến thế sao?"

1.7K 113 11
                                    

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

________

Khó khăn lắm Lâm Tri Dịch mới chợp mắt được, trằn trọc mãi đến nửa đêm mới thiếp đi. Cậu mở điện thoại ra, nhìn thời gian trên đó đã điểm 3 giờ rưỡi sáng.

Lấy chiếc điện thoại cũ của Chu Hoài Sinh ra, cậu mở album ảnh và lướt từng tấm một. Cậu rất thích xem ảnh của Quyển Quyển hồi mới sinh, bé xíu xiu, ngũ quan chưa hoàn thiện, trông như một con quái vật nhỏ, thế nhưng Lâm Tri Dịch vẫn thấy bé vô cùng đáng yêu.

Cậu cuộn người trong chăn, ngắm nhìn những tấm ảnh ấy mãi, phóng to rồi thu nhỏ, rồi không thể kìm được mà mỉm cười.

Lướt tiếp, những bức ảnh chụp chung với Chu Hoài Sinh hiện ra. Họ gắn bó bên nhau suốt một năm rưỡi, thế nhưng chỉ có duy nhất một tấm ảnh chung, thật đáng tiếc.

Chu Hoài Sinh so với hai năm trước đã tiều tụy đi rất nhiều. Bị bào mòn bởi nắng gió quanh năm, làn da anh trở nên đen sạm hơn trước, ánh mắt cũng mất đi vẻ rạng rỡ. Xét về mặt khách quan, ngũ quan của Chu Hoài Sinh không thể gọi là xuất chúng, chỉ có thể nói là ưa nhìn và hiền lành. Đôi mắt hiền hòa khiến anh không có vẻ hung hăng, so với những công tử nhà giàu như Lục Cẩn Thừa, Chu Hoài Sinh quả thực không cuốn hút bằng.

Nhưng Lâm Tri Dịch lại cho rằng anh không hề thua kém bất kỳ ai, không phải vì cậu tin rằng Chu Hoài Sinh sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, mà bởi vì tại trạm y tế nhỏ ở thôn Nhạn Mông, khoảnh khắc Chu Hoài Sinh bước ra từ đám đông và tiến đến gần cậu, Lâm Tri Dịch đã rung động.

Cậu nhớ đến cuốn album dày cộp của Cố Niệm.

Không thể nhìn thấy dáng vẻ thời niên thiếu của Chu Hoài Sinh, cậu càng không thể bỏ lỡ hiện tại, Lâm Tri Dịch quyết định đi chụp ảnh gia đình.

Ngay khi ý nghĩ này nảy ra, Lâm Tri Dịch không thể tập trung làm việc. Giám đốc tài chính thấy cậu xao nhãng, đành phải nhắc lại những gì vừa trình bày.

Vào lúc 5 giờ chiều đến 7 giờ tối là giờ cao điểm của dịch vụ giao hàng. Lâm Tri Dịch biết trong khoảng thời gian này Chu Hoài Sinh chắc chắn rất bận rộn, nên tự giác không làm phiền anh. Cậu đi mua một vài cuốn sách tranh và đồ chơi trí tuệ, sau đó mới lái xe thong thả đến trạm của Chu Hoài Sinh. Khi đến nơi vừa đúng 6 giờ 50 phút, Lâm Tri Dịch tìm chỗ đậu xe.

Chu Hoài Sinh đang nghe điện thoại, có vẻ như đang làm trung gian hòa giải giữa khách hàng và nhân viên giao hàng. Chỉ nghe thấy anh cố gắng nói nhỏ nhẹ: "... Tôi biết trời trơn, nhưng quá giờ vẫn là quá giờ, cậu hãy xin lỗi khách hàng đàng hoàng, không có gì đâu, đừng sợ."

Người bên kia không biết nói gì, Chu Hoài Sinh an ủi: "Cậu mới đi làm ngày thứ hai, mắc lỗi là chuyện bình thường, không sao đâu, nếu cần bồi thường thì trạm có thể hỗ trợ một nửa, được rồi, đừng khóc nữa, tôi sẽ phân công cho cậu thêm đơn hàng gần, hôm nay chạy thêm hai cuốc là kiếm lại được tiền rồi."

[Edited] Ngày Nào Omega Cũng Tới Trộm Con. - Yểu Yểu Nhất NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ