Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280
________
Đôi mắt Lâm Tri Dịch trống rỗng, thật giống như lúc cậu bị mất trí nhớ hai ba năm trước.
Trên trán lấm tấm mồ hôi, mái tóc xoăn trông càng thêm rối.
Trong nháy mắt, Chu Hoài Sinh tưởng rằng thời gian đã lùi về hai năm trước, anh không khỏi tiến lại gần hơn, chưa kịp nói gì thì Lâm Tri Dịch đã đưa tay ra ôm lấy anh. Cũng giống như Quyển Quyển, Lâm Tri Dịch cũng thích vòng tay thật chặt qua cổ Chu Hoài Sinh, cả người đều bị treo lên.
Chu Hoài Sinh cứng đờ hồi lâu, lâu đến mức khi Lâm Tri Dịch không còn sức lực chuẩn bị buông ra, cuối cùng anh cũng giơ tay lên vòng qua eo Lâm Tri Dịch, ngăn không cho cậu ngã xuống giường.
"Tri Dịch."
Lâm Tri Dịch không trả lời, Chu Hoài Sinh biết cậu lại rơi vào trạng thái không tỉnh táo.
Anh ôm Lâm Tri Dịch ngồi ở đầu giường, Lâm Tri Dịch dán chặt vào người anh không chừa một kẽ hở nào, nhưng ngay sau đó cậu lại kêu nóng, vùng ra khỏi vòng tay của Chu Hoài Sinh, một mình lăn sang bên kia giường. Được mấy phút thì cậu lại lăn lại, chui vào trong ngực Chu Hoài Sinh, Chu Hoài Sinh kéo chăn ôm chặt lấy cậu.
Lâm Tri Dịch không biết như đang đánh nhau với ai trong vòng tay Chu Hoài Sinh, vừa khóc vừa nói cảm thấy khó chịu, Chu Hoài Sinh ôm chặt lấy cậu, kiên nhẫn lại dịu dàng gọi đi gọi lại "Tri Dịch", Lâm Tri Dịch mới an tĩnh được nửa phút, Chu Hoài Sinh tranh thủ đi tìm thuốc ức chế trong ngăn kéo đầu giường, nhưng cả hai ngăn kéo đều không có.
Quay người lại, Lâm Tri Dịch đang run rẩy trên giường, móng tay cậu cào ra mấy vết đỏ sẫm trên cánh tay mình, Chu Hoài Sinh vội vàng nắm lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng Lâm Tri Dịch, "Tri Dịch, anh ở đây, không sao đâu, sẽ nhanh ổn lại thôi..."
Lâm Tri Dịch cứ khóc mãi, ôm cổ Chu Hoài Sinh nức nở nói: "A Hoài, sao anh chưa về nữa? Tui chờ anh lâu lắm rồi."
Chu Hoài Sinh nói: "Anh về rồi, anh đang ôm em đây."
"Anh vẫn chưa về, trời tối rồi mà anh vẫn chưa về. Trong nhà rất lạnh, có người gõ cửa, tui sợ lắm. A Hoài, sao anh chưa về nữa?"
Chu Hoài Sinh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chạm ve mái tóc của Lâm Tri Dịch, "Tri Dịch ngoan, anh đây."
"A Hoài, tui biết nấu cháo rồi, anh về nhà nếm thử được không?" Lâm Tri Dịch nhòm người dậy, vuốt ve gò má của Chu Hoài Sinh, ngơ ngác nhìn anh.
Chu Hoài Sinh nắm lấy tay cậu, gượng cười: "Được rồi, lần này có bị nhão không?"
"Không đâu, Tui đảm bảo là không có," Lâm Tri Dịch mím môi, đột nhiên trở nên buồn bã đáng thương, "A Hoài, anh không được nói chuyện với người khác hay giúp người khác chuyển đồ đó, nghe rõ chưa?"
"Nghe rõ rồi."
"A Hoài, sao anh không chịu kết hôn với tui? Tui nuôi anh, A Hoài, tui sẽ không để cho anh phải cô đơn nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited] Ngày Nào Omega Cũng Tới Trộm Con. - Yểu Yểu Nhất Ngôn
FanficHán Việt: Mỗi thiên đô tưởng thâu tể đích Omega Tên gốc: 每天都想偷崽的Omega Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn (杳杳一言) Editor: Gianghi Bìa: @hvloveyou Tình trạng bản gốc: 52 chương + 3 Ngoại truyện - Hoàn thành Tình trạng bản edit: : hoàn thành Tag: AOB, BxO, Hiện...