Khi ba lớn vắng nhà.

671 67 8
                                    

Lâu lắm rồi mới có một ngày Jaehyun không ở nhà.

Hôm nay studio của cậu có buổi hẹn chụp ở thành phố bên cạnh. Trời vừa hửng sáng, Mark với Jeno còn say giấc nồng, Jaehyun đã vội lao ra khỏi nhà để cùng ekip đi cho kịp giờ.

Tối qua Taeyong thức khuya sửa nốt đoạn demo nên sáng sớm chẳng thể mở nổi mắt. Ngay cả khi Jaehyun hôn nhẹ lên trán anh chào tạm biệt mà hai mắt anh vẫn cứ dính lấy nhau, mơ mơ màng màng túm lấy áo khoác ngoài của cậu rồi chu miệng đòi hôn làm Jaehyun bật cười, cúi đầu mổ liền mấy cái lên môi anh người thương.

“Bé con ở nhà ngoan nhé, em sẽ cố gắng về sớm.”

“Em chào con chưa?”

Giọng nói khàn khàn đặc trưng của người chưa tỉnh hẳn. Jaehyun vừa chỉnh lại tóc anh vừa gật đầu, chợt nhận ra anh chồng nhà mình còn chẳng mở nổi mắt nên mới nhỏ giọng đáp.

“Em vừa từ đó qua rồi, con ngủ ngoan lắm.”

“Ừ, em đi cẩn thận nhé.”

“Vâng, anh ngủ tiếp đi. Nay chủ nhật nên không cần gọi con dậy sớm quá đâu. Taeyongie của em ngủ ngon nhé, em yêu anh.”

“Đi cẩn thận, anh cũng yêu em.”

Lại một nụ hôn rơi trên khóe miệng, Jaehyun cẩn thận dém chăn giúp anh, thấy người cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành mới lưu luyến rời đi, mọi động tác đều nhẹ nhàng hết mức có thể.

Lần tiếp theo Taeyong thức giấc không phải do báo thức mà là do sức nặng từ hai cục bông thơm mềm bọc trong bộ đồ ngủ cũng vương mùi xả vải dịu nhẹ. Mark vừa kéo chăn vừa nắm lấy lưng áo bé Jeno đang đu mình trên người Taeyong phòng trường hợp bé ngã, hai mắt tít lại í ới đánh thức Taeyong.

“Ba nhỏ đáng yêu của con ơi, đến lúc thức giấc rồi ạ!”

“Ba ơi ba à, ba dậy thui ba ơi!”

Jeno vừa gọi vừa dùng sức dụi vào cổ anh khiến Taeyong không nhịn được cười. Anh nhẹ dùng sức, em bé ba tuổi rơi bộp vào đống chăn nệm, em bé năm tuổi cũng chẳng thoát khỏi, bị ba nhỏ đẩy,  ngã xuống nệm cạnh em bé ba tuổi. Chăn mỏng phủ kín người, hai bé cười giòn tan.

“Chào buổi sáng hai cục cưng. Nay hai bé của ba dậy sớm thế?”

Taeyong sau khi chắc chắn hai bé không sao mới vươn người lấy điện thoại ở đầu giường. Bảy rưỡi sáng, báo thức anh đặt lúc bảy giờ đã được em người yêu tắt đi, chỉnh thành tám giờ. Taeyong tiện tay nhấn tắt, quay qua đón lấy cục bông lớn nhào vào lòng. Mark chui khỏi chăn trước, chạy ào tới hôn ba nhỏ chào buổi sáng rồi lại tiếp tục đùa với Jeno. Bé vừa chớm chui được khỏi chăn là Mark sẽ cầm góc chăn kéo xuống, thành ra Jeno loay hoay mãi mà chẳng chui ra được.

“Ba nhỏ bủi sáng tốt lành ạ, Markeu hong được trêu bé nữa...”

Mark cười khúc khích giúp bé vén chăn ra, Jeno vừa thoát được là lao tới ôm ghì lấy Mark làm bé ngã dúi vào lòng Taeyong, nhõng nhẽo bảo anh hết thương bé rùi, anh cứ trêu bé quài, bé méc ba lớn bây giờ. Mark nghe em nói mà vui vẻ cười thành tiếng, cũng vòng tay ôm ghì lấy bé con rồi thơm chóc vào má bé.

jaeyong - một nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ