Mới sáng sớm, bé Jeno đã háo hức chạy quanh quanh trong nhà, bé còn dùng cả hai tay hai chân ngắn xíu đề ôm ghì lấy chân ba lớn của bé, hai mắt long lanh và nụ cười thì chưa bao giờ tắt.
“Ba ưi ba, lát nữa mình sẽ qua nhà chú Johnny phải hông zạ?”
Jaehyun đã chẳng thể đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu bé con hỏi câu này kể từ khi thức dậy rồi. Và tất nhiên, dù cho bé có hỏi thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, ba lớn của bé vẫn sẽ dịu dàng đáp rằng đúng vậy. Bởi vì khi nghe được câu trả lời, bé con sẽ vui tới mức bật cười thành tiếng và dụi dụi mái tóc mềm mềm vào chân cậu.
Đã lâu lắm rồi Jaehyun mới thấy bé vui vẻ đến mức này. Kể từ tối qua khi nghe hai ba thông báo rằng hôm nay cả gia đình sẽ tới nhà chú Johnny chơi, bé đã háo hức đến mức cứ líu ríu không thôi. Ba Taeyong phải dỗ mãi bé mới chịu đi ngủ, dáng vẻ năn nỉ dỗ con tối qua của anh người thương khiến cậu cứ muốn cười.
Jeno vẫn đang chìm đắm trong niềm vui của bé, mái đầu tròn tròn cứ cọ tới cọ lui, thoắt cái đã được bế bổng lên cao, hướng về phía cánh cửa phòng ngủ vẫn đang đóng im lìm.
“Giờ thì Jeno giúp ba lớn gọi ba nhỏ dậy có được không nào?”
“Dạaaaaa, Chê Nô sẽ gọi ba nhỏ dậy ngay nuôn.”
Vừa được đặt xuống nệm mềm là bé đã nhảy lên ôm ghì lấy cục tròn vo cỡ bự đang cuộn mình trong chăn, miệng ríu rít gọi ba ơi ba à, ba Taeyong iu dấu ơi...
“Ông mặt trời lên đến mung Chê Nô ùi ba nhỏ ơi...”
Bé trèo hẳn lên người ba nhỏ, miệng liến thoắng không ngừng. Taeyong bất đắc dĩ trở mình, thò tay ra kéo luôn cục bông xinh yêu chui tọt vào trong chăn. Tiếng bé cười khanh khách vang khắp phòng, cố mãi mà chẳng thoát được khỏi lòng ba nhỏ nên bắt đầu í ới nhờ ba lớn giúp. Jaehyun kéo mở rèm cửa để ánh nắng buổi sớm chảy tràn khắp phòng, chống tay ngang hông nhìn hai ba con cứ lăn qua lộn lại trên giường.
Đến khi Taeyong đánh răng rửa mặt xong xuôi, bé con vẫn dạng tay dạng chân nằm giữa giường lấy lại sức sau cuộc vật lộn ban nãy. Thấy ba nhỏ bước ra thì bé chu mỏ hờn dỗi, quay ngoắt về bên kia tỏ vẻ không muốn nhìn anh.
Chê Nô dỗi rùi, ba Taeyong mà hông dỗ Chê Nô là Chê Nô hong chơi với ba nữa.
Taeyong bật cười, nhảy lên giường vỗ liên tiếp mấy cái vào mông bé. Jeno tránh mãi không được liền trèo xuống giường, chạy tót đến bên chân ba lớn đang dọn dẹp trong bếp, mếu máo mách là ba nhỏ bắt nạt bé. Còn ba nhỏ thấy bé con chạy ra ngoài cũng cười cười chạy theo. Quả nhiên như anh đoán, bé vắt vẻo đu đưa ôm lấy chân em người thương, miệng méo xệch nom vừa thương vừa buồn cười.
“Ba lớn ba lớn, ba nhỏ bắt nạt Chê Nô!!!!!”
Tính thích chọc con lại nổi lên, Taeyong cũng chạy tới, ngồi xổm ôm nốt chân còn lại của em người thương, vừa hay vừa tầm mắt với bé con.
“Chồng ơi chồng à, anh hông có nàm chì Chê Nô nuôn á!”
Jaehyun đến là đau đầu với hai ba con, dứt khoát khoanh tay tựa luôn vào bệ bếp nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Sau này cậu nhất định phải hạn chế đừng để anh người thương nói chuyện riêng với Yuta quá lâu mới được, học gì không học lại đi học tính thích chọc con của anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaeyong - một nhà
FanfictionMột nhà bốn người. 🍑🌹🐯🐶 . . . ✨ categories series, daily-life, ngọt, sinh tử văn. ✨ profiles 🍑 Jung Jaehyun 🌹 Lee Taeyong 🐯 Mark Lee 🐶 Lee Jeno và rất nhiều các nhân vật khác nữa... @selpachie