2.2 Ba tuần năm cuối cấp, 2014

116 13 1
                                    

Ba tuần vào năm cuối cấp, 2014

Off đóng sầm cửa nhà khi hắn bước ra ngoài. Hắn vẫn có thể nghe được tiếng la hét lớn của ba hắn nhằm vào mẹ. Khi hắn còn nhỏ, hắn có thể sẽ ở lại và bảo vệ mẹ hắn trước bất cứ lời buộc tội nào mà ba hắn dành cho bà, nhưng sau vài cú đấm và một tuần nằm viện khâu vết thương trên đầu, hắn không nghĩ là hắn sẽ muốn hi sinh bản thân mình cho một người mà hầu như đã không ở nhà ngay từ ban đầu.

Hắn cảm nhận được vết sẹo ở một bên đầu khi đi về phía chợ đêm. Chỉ mất 15 phút đi bộ và những người bán hàng rong đã có thể nhận ra khuôn mặt hắn đủ để chào đón hắn khi hắn đi ngang qua. Hắn mừng vì Bangkok vẫn nhộn nhịp dù đã gần nửa đêm. Thành phố vẫn hối hả với cuộc sống, tiếng nhạc lớn phát ra từ những quán bar và tiếng hô gọi món từ những khách hàng.

'Này Off', hắn nghe tiếng người phụ nữ lớn tuổi bán sữa đậu nành và trà sữa trân châu gọi mình.

'Chào bác Pho', hắn vỗ tay và chào lại, 'Buôn bán thế nào ạ?', hắn hỏi và bà tiếp tục phàn nàn về cái nóng như thường lệ.

'Chà, sao con không gọi hai ly trà sữa và bác có thể đến ngồi nghỉ với con một lát nhỉ?', Off đề nghị và bà ấy bật cười nhưng vẫn làm theo. Chẳng lâu sau, bà rời chiếc xe đẩy để đến ngồi lên một trong những chiếc ghế trống với Off.

'Trường học sao rồi?', bà hỏi

'Cũng tạm ổn ạ'

'Tôi hi vọng cậu chú tâm học hành. Đây là năm cuối của cậu rồi, quan trọng là phải học cho tốt'

'Con đang làm tốt mà', Off chỉ ra, nhưng hắn biết hắn đang nói dối. Hắn chưa làm bài tập nào hết dù sẽ đến hạn nộp trong tuần này, nhưng cuộc cãi vã ở nhà hắn khiến hắn mất tập trung đến mức không thể hoàn thành được việc gì. Hắn thường sẽ hoàn thành bài tập khi hắn tới nhà Tay để ngủ lại, nhưng tên bạn thân nhất của hắn quá bận rộn với việc cố tạo ấn tượng với New.

'Off, cậu đã học rất tốt rồi, đừng để năm cuối này là nỗi thất vọng của cậu', bà Pho nhận xét và đưa tay ra cho hắn nắm. Bà mỉm cười trìu mến với cậu bé mà bà đã nuôi nấng hàng đêm mỗi khi hắn bỏ nhà đi và dành thời gian ở chợ đêm này. 'Cậu có mang theo sách không?', bà ấy hỏi và Off nhìn xuống chiếc cặp đi học mà hắn mang theo rồi gật đầu, 'Vậy hãy xem tôi là bạn đồng hành và tới đây học với tôi nhé'

'Được ạ'

----------------------------

Off Jumpol Adulkittiporn: 97.3%

Gun Attaphan Phunsawat: 97%

'Cái gì?!', Gun hét lên khi nhìn thấy kết quả kiểm tra tuần trước được dán lên bảng cạnh căn tin của trường, 'Hắn đạt hạng nhất?!', cậu không thể tin được. Chưa một lần cậu thấy Off tới thư viện để học trong khi cậu thì gần như sống ở đó vào tuần trước, 'Sao có thể?'

'Ồ, tao đứng thứ 17', New gần như ré lên khi anh thấy tên mình nằm trong 20 cái tên đầu tiên, 'Đây là thứ hạng cao nhất tao từng có', không giống như người bạn của mình, anh ấy ngây ngất với kết quả của mình và sẵn sàng đi ăn trưa trước khi tiết học buổi chiều bắt đầu, nhưng Gun vẫn đứng yên tại chỗ, chân dán chặt xuống nền và quay đầu tìm kiếm tên khốn đã cướp mất vị trí đầu tiên của mình.

[OffGun] Nhắm mắt lại và hôn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ