14.2 Ba ngày trước

67 9 0
                                    

Ba ngày trước.

'Chính xác thì Off đã về Thái Lan ba tháng trước', Alice giải thích với Gun khi cậu cố lấy lại hơi thở, nhặt điện thoại lên từ dưới sàn, 'Cậu ấy làm việc trong lĩnh vực PR và sống với Tay. Cậu ấy quay lại vì cậu ấy nói muốn xây dựng lại mối quan hệ với ba mình, vì vậy tao đoán cậu ấy sẽ ở lại đây'

'Và... cậu ta thế nào rồi?'

'Chà, cậu ấy đã thay đổi một chút', Alice thừa nhận, 'Cậu ấy hơi trầm tính và làm việc rất nhiều. Tao nghĩ trong số tất cả chúng ta, cậu ấy là người trưởng thành nhất... Nhưng tao không thực sự chắc liệu đó có phải là điều tốt nhất hay không'

'Chà, tao mừng là cậu ta vẫn ổn', Gun thì thầm.

'Cậu ấy bảnh trai', Alice nói thêm và tự cười thầm, 'Đẹp trai hơn cả thời trung học'

'Cậu ta không đẹp trai đến thế đâu', Gun chế giễu, và cậu giấu giọng nói lo lắng của mình bằng sự hài hước khi tiếp tục lắng nghe Alice.

'Mày nghe tao nói rồi đúng không?', Alice dừng cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi, 'Cậu ấy sẽ đến dự bữa tối hội ngộ trung học'

Gun đã nhận được email. Nó nằm trong hộp thư rác của cậu ấy và cậu đã định xóa nó. Cậu không cảm thấy cần thiết phải gặp lại những người có lẽ đã quên mất mình. Những năm trung học của cậu thật nhàm chán và năm cuối cùng có lẽ là một trong những năm tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu.

'Ừ, tao nghe mày nói từ lần đầu tiên rồi'

'Rồi sao? Mày có định tới không?', Alice hỏi, 'Ý tao là, nếu không phải vì cậu ta thì tại sao không phải là vì tao? Bọn mình đã không gặp nhau trong nhiều năm rồi. Không phải sẽ tuyệt vời lắm nếu được gặp lại nhau sao?'

'Có thể', Gun trả lời, nhưng có sự trống rỗng trong giọng nói cậu, 'Dù sao thì, Alice, tao cần phải đi, tao có một số việc phải làm', Gun cáo lỗi, cúp máy và ném nó lên bàn ăn. Cậu túm mạnh tóc mình và chửi thầm trong miệng.

Tại sao mình lại hỏi câu hỏi đáng nguyền rủa đó? Lẽ ra cậu đã nên ngừng hỏi từ nhiều năm trước. Cậu đã quên hết mọi chuyện từng xảy ra giữa họ nhưng chỉ với thanh âm về cái tên chết tiệt của hắn, mọi thứ đã dần dần ùa về.

Off Jumpol Adulkittiporn.

Nhưng điều đó thật ngu ngốc. Ai quan tâm liệu hắn có đến dự bữa tối hội ngộ cấp ba hay không? Bởi vì cậu chắc như đinh đóng cột rằng mình sẽ không đến.

————————————

Ngày Hội Ngộ.

'Mày có muốn tao quyên góp từ thiện những thứ này không?', Jingjing đá vào một trong những cái hộp. Gun đã dọn đủ chỗ trong tủ để quần áo mới của mình được cất vào và sau khi sắp xếp lại xong, cậu quay lại nhìn những bộ quần áo được đóng hộp.

'Ừ', Gun gật đầu, 'Hãy đem chúng đi đi', cậu ấy nói với cô khi bước trở lại tủ và treo quần áo lên, sắp xếp chúng lại theo màu sắc thay vì theo mùa. Bây giờ cậu có thể thở phào nhẹ nhõm vì không còn dấu vết nào về quá khứ của mình nữa. Nó thường mang lại cảm giác phũ phàng, khoảnh khắc của sự buông bỏ. Cậu đã đốt một số quần áo của người yêu cũ và một số thì cậu thẳng tay ném vào thùng rác và điều đó cảm giác thật tuyệt vời.

[OffGun] Nhắm mắt lại và hôn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ