Chap 13.2 Kết thúc khác

48 7 0
                                    

Thái Lan, 2008

Off tỉnh dậy với cơn đau đầu, mắt phải chớp liên tục vì ánh sáng chói chang, tầm nhìn vẫn hơi mờ. Hắn có thể ngửi thấy mùi thuốc xung quanh mình và cuối cùng khi mắt hắn đã điều chỉnh lại, hắn nhận ra mình đang ở bệnh viện.

'Mẹ? Ba?', hắn gọi ba mẹ mình, nhìn quanh căn phòng lớn với máy móc bên cạnh, nó khiến hắn vươn vai một cách lo lắng.

'Off, con yêu, con tỉnh rồi à?'

'Bác Pho?', giọng hắn khàn khàn sau khi thức dậy nhưng khi quay lại, hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà Pho ngồi trên ghế cạnh giường mình, tóc búi lên và quấn chăn quanh người, 'Bác ở đây à?'

'Hàng xóm của con nói với bác rằng họ nhìn thấy một chiếc xe cứu thương đậu bên ngoài nhà con. Bác đến đây phòng trường hợp đó là con'

Off cố gắng ngồi dậy, nhưng nó làm đầu hắn đau nhức dữ dội, khiến hắn rên rỉ khi đặt tay lên đầu và phát hiện ra nó đã được băng bó.

'Đừng vội cử động', bà Pho kêu lên ngay khi nghe thấy Off nhăn mặt, đứng dậy bỏ chăn lại và nắm lấy cánh tay hắn, giúp hắn nằm xuống, 'Bác sĩ nói con sẽ ổn thôi và không có tổn thương lâu dài'

'Ba mẹ con đâu ạ?', Off hỏi.

'Họ đang nói chuyện với các bác sĩ'

'Ồ', Off gật đầu, cảm nhận lớp băng quấn quanh trán mình.

'Off, con yêu...', bà Pho đặt đôi bàn tay ấm áp của mình lên má hắn, nở một nụ cười gượng gạo khi cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Off, nhưng bên trong bà như đang chết dần. Đôi bàn chân của bà bị trầy xước và chảy máu sau khi chạy nhanh nhất có thể đến bệnh viện sau khi nghe thấy những lời bàn tán. Đôi mắt bà sưng đỏ, thức suốt đêm chăm sóc cho Off, chờ hắn tỉnh lại khi hắn nằm trên giường bệnh.

'Sao ạ?', cậu bé trông rất lo lắng, thật ngây thơ và nhỏ bé trong bộ đồ bệnh nhân, điều đó chỉ khiến trái tim bà Pho tan nát hơn.

'Đây có phải là một tai nạn không?', bà hỏi, ngón tay cái vuốt ve má hắn khi bà cầu xin trái tim mình ngừng đuổi bắt, vì câu trả lời của hắn có ý nghĩa tất cả đối với bà. Chỉ một lời thôi là bà sẽ cướp con trai của người khác và giữ hắn cho riêng mình.

'Ý bác là gì ạ?', Off cau mày, 'Con ngã xuống bàn cà phê. Tất nhiên, đó là một tai nạn'

'Con có chắc không?', bà thì thầm.

'Con chắc chắn', Off lặp lại, nắm chặt tay bà Pho.

'Được rồi', bà Pho lại mỉm cười với hắn. Bà ôm lấy Off thật ấm áp, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, 'Dù người khác có nói gì đi nữa, thì con cũng là con trai của bác, nên bác hứa sẽ không để điều gì làm tổn thương con'

'Bác không cần phải hứa với con điều đó', Off đáp, nhưng hắn mỉm cười ôm lại bà Pho, tựa má vào vai bà, 'Không gì có thể làm tổn thương con đâu'

'Đừng ngốc nghếch', bà Pho cười, nhưng bà đã bắt đầu sụt sịt, một dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt bà khi nghe giọng nói trong trẻo của Off, vẫn đùa giỡn dù đang bị thương. Bà nhanh chóng lau nước mắt trước khi họ rời khỏi cái ôm, giấu đi sự đau đớn trong giọng nói khi giúp chỉnh lại áo bệnh nhân cho Off, 'Bây giờ, chắc con đói rồi ha'

[OffGun] Nhắm mắt lại và hôn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ