13.4 Ngày hội ngộ

78 9 0
                                    

'Cũng đã khá lâu rồi... Mày thế nà– Chết tiệt, không...', bóng tối che khuất tầm nhìn của hắn về người đang đứng ở phía bên kia, nhưng hắn nhìn thấy một cái bóng đi đi lại lại như thể đang lo lắng.

'Này, Off... Chào Off... Xin chào, Off Jumpol', tên của hắn đã được nhắc đến rất nhiều lần bởi cùng một cậu bé, điều này đã khơi gợi sự quan tâm của hắn. Giọng nói cũng quen thuộc, mặc dù có trầm hơn một chút. Mặt trăng đang ở phía bên hắn, khi những đám mây tách ra và ánh trăng của nó chiếu thẳng vào cậu, để lộ ra một chàng trai mặc một bộ vest giống hắn nhưng có màu sáng hơn. Mái tóc của cậu ấy bù xù khi cậu vò đầu và nắm lấy nó giật ra vì bực bội, 'Này, ồ, tao có biết mày không? Off? Trời ơi, tao không thể nhớ ra được mày... Không được, không được, thô lỗ quá'

Gun? Gun Atthaphan Phunsawat? Chàng trai đi đi lại lại với vẻ mặt lo lắng khi gọi tên mình hết lần này đến lần khác không ai khác chính là cậu bé đã ám ảnh tâm trí hắn suốt tuần qua.

'Tao biết đã một thời gian dài rồi nhưng...', Gun không nói hết được câu nào. Cậu ta nhìn ra chiếc điện thoại của mình, nó phát ra ánh sáng khó chịu xung quanh khu vực đó. Off quay lại và trốn sau bức tường để không bị bắt gặp. Có phải Gun đang tự chuẩn bị để nói chuyện với hắn không? Gun có nhớ đến hắn khi nhận được e-mail về cuộc hội ngộ và có phải chỉ đến vì hắn không? Có phải cậu ấy cũng nhớ hắn không?

'Off, tao không biết mày có còn nhớ tao không nhưng... tao-', Gun bị ngắt lời khi điện thoại của cậu bắt đầu đổ chuông, buộc cậu phải nhấc máy, 'Này Alice'

Alice?

'Nghe này, tao sắp đến rồi, tao chỉ cần-', Gun đang định bào chữa cho sự chậm trễ của mình thì bị dừng lại và Off thắc mắc tại sao, 'Ý mày cậu ấy đi rồi là sao? Cậu ấy đã về rồi à?"

Off không nghe được Alice đang nói gì nhưng hắn tự hỏi Alice đã giữ liên lạc với Gun được bao lâu rồi? Trong tất cả những lần hắn gặp Alice kể từ khi trở về, chưa một lần cô nhắc đến Gun, cứ như thể cậu đã bị xóa khỏi ký ức của mọi người và chỉ có hắn mới có thể nhớ đến cậu. Nhưng Gun hiện đang nói chuyện điện thoại với Alice, điều đó có nghĩa là họ vẫn giữ liên lạc.

'Mày có chắc là cậu ấy đi rồi không?', giọng Gun hiện tại chuyển từ ngạc nhiên sang thất vọng, 'Có lẽ cậu ấy đã đi vệ sinh'

Off không thể nghe thấy Alice, nhưng hắn đã kết luận rằng có thể người họ đang nói đến chính là mình. Hắn nhìn xuống đồng hồ và nhận ra mình đã đi được hơn hai mươi phút. Thật hợp lý khi Alice nghĩ rằng hắn đã bỏ trốn khỏi bữa tối. Off không khỏi mỉm cười một mình – hắn không phải là một kẻ tàn ác – nhưng với ý nghĩ rằng Gun đã thất vọng vì bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với hắn một lần nữa mang đến cho hắn niềm hạnh phúc mà hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ cảm nhận được, dù chỉ trong một thời gian ngắn.

'Được rồi. Tao sẽ nói chuyện với mày sau vậy', Gun cúp điện thoại và lẩm bẩm chửi thề, 'Chết tiệt', cậu ta hét lên khi nhét điện thoại vào túi và nhìn xuống phía dưới sân. Cậu khoanh tay lại và Off không khỏi cười khúc khích. Gun không hề thay đổi, cậu vẫn than vãn khi mọi chuyện không như ý mình.

[OffGun] Nhắm mắt lại và hôn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ