8.5 Bốn tháng trước lễ tốt nghiệp

64 7 1
                                    

Off cuối cùng cũng đến gặp cố vấn. Hắn bị đuổi khỏi câu lạc bộ hùng biện nên dù sao thì hắn cũng được rảnh vào thứ Ba sau giờ học. Hắn khoanh tay nhìn chằm chằm xuống sàn, căn phòng ngập tràn trong sự im lặng khi ông Toey đợi Off bắt đầu nói.

'Mẹ em nói... Em giống ba em'

'Em giống bà ấy', Off sửa lại, 'Bà ấy là một con khốn'

'Đó không phải là thứ mà em nên gọi mẹ mình'

'Bà ấy biết mình là một con khốn', Off thì thầm trong hơi thở, 'Ba em cũng là một tên khốn nạn và họ đánh nhau hàng đêm chết tiệt mỗi ngày. Vì vậy, thầy có thể nhanh chóng nói với em rằng em có được sự hung hăng từ họ và phản ứng máu chó vì em có một cuộc sống gia đình rác rưởi để em có thể rời đi không?'

'Chà... thầy chắc chắn có thể nói về chuyện gia đình em và chúng ta có thể-'

'Em biết chuyện này sẽ diễn ra như thế nào', Off rên rỉ, cuối cùng cũng ngước lên đối mặt với ông Toey, 'Thầy sẽ nói cho em nghe điều gì đó mà em đã biết rồi, sau đó thầy sẽ buộc em phải nói ra điều đó với gia đình như thể đó là điều dễ làm nhất. Sau đó, thầy muốn em nói về những cảm xúc của mình và hát kumbaya, vì vậy đừng lãng phí chút thời gian nào nữa và hãy nói với em rằng em có một gia đình rác rưởi để em có thể đi'

'Và em sẽ làm gì với những điều đó?', ông Toey hỏi, tháo kính ra và nhìn hắn, 'Em có định nói chuyện với ba mẹ mình không?'

'Tất nhiên là không', Off trả lời, 'Gia đình em không nói chuyện với nhau'

'Có lẽ em sẽ thay đổi được điều đó'

'Hoặc có lẽ em sẽ đợi đến khi vào đại học để có thể thoát khỏi họ'

Ông Toey luôn cảm thấy khó nói chuyện với Off. Đối với một người thích cho mọi người thấy mình là người thẳng thắn, nhưng hắn thực ra lại là người khép kín nhất. Hắn không gặp vấn đề gì khi nói với mọi người rằng hắn có một gia đình tồi tệ, nhưng hắn cảm thấy khó khăn khi nói về việc điều đó ảnh hưởng đến mình như thế nào. Ông Toey quan tâm đến Off, hắn là một đứa trẻ ngoan dù có những hành vi ranh mãnh. Ông luôn thấy hắn giúp các nhân viên nhà bếp dọn dẹp sau giờ học, nói chuyện với giám thị trong khi không ai làm điều đó cả. Hắn là một đứa trẻ chu đáo bất chấp tiếng tăm của mình.

'Nghe này, nếu em không muốn nói chuyện về ba mẹ mình thì em không cần phải nói... Nhưng em phải nói về Gun'

'Em không có gì để nói cả', Off trả lời. Môi hắn vẫn còn sưng tấy sau trận chiến và má hắn vẫn còn chút tím nhạt.

'Thầy biết cả hai em từ khi hai em mười bốn tuổi', ông Toey nói, 'Và mặc dù hai em không hợp nhau nhưng cả hai em đều tôn trọng nhau đủ để không phải đánh nhau. Cuộc chiến lần này có gì khác biệt khiến cả hai đều mất kiểm soát vậy?'

'Em không tôn trọng cậu ta', Off cười khúc khích trong sự hoài nghi, hắn cảm thấy khó hiểu tại sao ông Toey lại đưa ra kết luận đó, 'Và rõ ràng là cậu ấy không tôn trọng em'

'Chà, dù thế nào đi nữa, có điều gì đó giữa hai em đã ngăn em tung cú đấm vào người kia', ông Toey giải thích, 'Em có biết điều gì đã thay đổi không?'

[OffGun] Nhắm mắt lại và hôn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ