13.3 Ngày hội ngộ

88 11 1
                                    

Ngôi trường cũ của họ trông nhỏ hơn những gì hắn nhớ. Off từng nghĩ căn tin rộng như sân bóng bên ngoài nhưng thực chất nó chỉ là một căn phòng rộng với vài chiếc bàn thưa thớt nối với một căn bếp nhỏ hơn. Mọi thứ đều được thu nhỏ lại một cách khiêm tốn và hắn gần như nguyền rủa trí nhớ của mình vì đã quá lãng mạn hóa một nơi như vậy.

Off đã chiến đấu đến cùng, nói không và từ chối chuẩn bị. Nhưng Alice là một luật sư đỉnh của chóp và cô ấy đã thuyết phục (đe dọa) được Off hãy nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng.

Alice đang mặc một chiếc váy rất đẹp và nó rũ xuống sàn khi cô đứng dậy khỏi ghế sofa, đập cửa phòng Off, 'Cậu đang lãng phí thời gian ngọt ngào đấy công chúa à!', cô hét lên, giọng nói đầy lửa mà Off không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo. Alice từng có giọng nói nhẹ nhàng giờ đã trưởng thành trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ đến mức khiến Off hơi sợ hãi.

'Được rồi, con tới nè mẹ', Off rên rỉ khi hắn mở cửa, bước ra ngoài trong bộ vest tối màu và quần ca-rô. Hắn chỉnh lại khuy măng sét và nhìn chằm chằm vào Alice.

'Quao, trông cậu bảnh bao đấy', cô ấy trêu chọc khi nhận thấy mái tóc được rẽ ngôi và vuốt keo kỹ càng của Off, 'Cậu có biết những người khác chỉ ăn mặc đơn giản không?'

'Rồi cậu có muốn tôi đi hay là không?', Off hỏi cô với giọng cay cú, khiến cô bật cười. Dù đã thay đổi nhưng Off vẫn giữ một số thói quen cũ từ khi còn là thiếu niên. Off sẽ trở thành một đứa trẻ giữa cơn thịnh nộ nếu bị buộc phải làm điều gì đó mà hắn không muốn.

'Nào, Arm nói họ đã ở đó rồi'

Và đó là lý do tại sao Off lại ở trong căn tin của trường cũ, ngồi quanh trên cùng những chiếc ghế mà họ từng ngồi khi còn là thiếu niên. Tất cả họ ngồi quanh một chiếc bàn dài, một chai rượu vang và sâm panh đã vơi một nửa được chuyền từ người này sang người khác.

Mọi người gần như há hốc mồm khi nhìn thấy Off bước vào phòng. Alice đã đúng, những người khác đều chỉ mặc áo và quần đùi, còn hắn thì cảm giác ăn mặc quá lố. Họ vỗ tay và gọi tên hắn khi hắn giới thiệu lại bản thân với những người bạn cũ.

'Tôi biết Off Jumpol sẽ làm nên chuyện lớn mà!', Mike hét lên khi giơ ly rượu lên và cười nhạo người bạn học cũ của mình. Anh ấy mặc một chiếc áo bóng đá cũ và Alice nhanh chóng kể thêm về việc Mike đã huấn luyện bóng đá cho học sinh cấp hai - vì vậy cuối cùng anh ấy trở thành giáo viên thể dục. Nó phù hợp với một người như Mike, người không nghĩ gì khác ngoài bóng đá và qua cuộc trò chuyện của họ, anh ấy dường như cũng thích công việc của mình.

'Và bây giờ cậu làm gì?', hắn hỏi Jane khi nhìn thấy cô, mái tóc cô giờ vàng và xoăn.

'Chuyên gia trang điểm', cô chỉ ra, nhấp từng ngụm rượu khi họ thưởng thức bữa ăn của mình, mỗi người đều hồi tưởng lại kí ức về cuộc sống học đường của mình. Off để ý thấy Mild đang nắm tay Jane và hắn có thể tự kết luận được mà không cần phải hỏi gì về điều đó.

'Tôi không thể tin được là cậu đã làm việc ở Hàn Quốc', Fiat gọi Mild, vỗ tay tán thưởng cô ấy như kiểu cô ấy là người thứ hai trúng số độc đắc. Mild cuối cùng đã làm việc trong ngành thời trang và phải đến một năm trước, cô mới gặp lại Jane khi cả hai được phân công làm việc cho Tuần lễ thời trang Seoul và cuộc đời của họ một lần nữa đã gặp nhau. Lần này, không còn những lời nói dối hay giấu diếm xu hướng bản thân nữa, nên Mild đã lấy hết can đảm để ngỏ lời với cô ấy và phần còn lại hiển nhiên đã là quá khứ.

[OffGun] Nhắm mắt lại và hôn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ