11.3 Sáu tuần trước lễ tốt nghiệp

66 7 3
                                    

'Tao ghét mày Off Jumpol'.

'Tao cũng ghét mày, Gun Attaphan'.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

Off tỉnh dậy và hắn cảm thấy như mình vẫn còn trong một giấc mơ. Lẽ ra hắn không bao giờ nên đến bữa tiệc chết tiệt đó. Hắn vẫn liên tục nghĩ về Gun, ngay cả khi họ đã rời khỏi căn phòng đó và hắn đưa người kia trở về nhà vì trời đã muộn. Hắn thậm chí còn không thèm nhắn tin cho Tay rằng mình sẽ rời đi.

'Chết tiệt', hắn chộp lấy một chiếc gối trên giường, bóp nghẹt giọng mình khi hét vào đó, đá tung mền ra khỏi giường. Hắn chưa gọi cho Gun và cậu nhóc lùn cũng chưa nhắn tin cho hắn nên hắn không biết có nên liên lạc với cậu ấy hay không.

Hắn muốn ở trong thế giới của riêng mình, nhưng hắn nghe thấy tiếng la hét từ tầng dưới. Hắn ta trợn mắt và thầm nguyền rủa, mới sáng sớm mà ba mẹ hắn lại bắt đầu cãi vã. Hắn sẽ không ngạc nhiên nếu hàng xóm của họ lại gọi cảnh sát đến lần nữa.

'Tại sao chúng ta không chia tay mẹ nó cho rồi nhỉ?!'

'Tôi đã yêu cầu ông một lá đơn ly hôn khốn kiếp kể từ khi chúng ta kết hôn rồi!'

Off bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Có vẻ như sự ồn ào ầm ĩ là phương thức giao tiếp duy nhất mà gia đình hắn có và hắn đã tự thông báo sự hiện diện của mình khi bước xuống cầu thang, hướng về phía cửa trước. Hắn nghĩ rằng đó sẽ là một cuộc chiến bình thường, nhưng khi hắn nhìn về phía trước và thấy một đống vali đang chắn lối ra ở cửa thì đó là lúc hắn nhận ra sự nghiêm trọng.

'Đây là gì vậy?', hắn hỏi, chỉ vào đống hành lý và quay lại nhìn ba mẹ mình. Mẹ hắn thì đã thay đồ sẵn, đứng khoanh tay bên cạnh chúng.

'Hỏi ba mày đi', đó là tất cả những gì bà nói trước khi chộp lấy hành lý và lao ra khỏi nhà một cách giận dữ. Off nghe thấy tiếng cửa đóng sầm và lần đầu tiên một sự im lặng tột độ tràn ngập ngôi nhà của họ. Hắn quay lại nhìn chằm chằm vào ba mình, người gần như trông nhẹ nhõm khi nhìn thấy cánh cửa đóng lại.

'Ba thực sự định để mẹ bỏ đi như vậy sao?', hắn hỏi với vẻ hoài nghi, chờ đợi ba mình làm điều gì đó, có thể là chạy theo cầu xin bà quay lại. Nhưng ông ấy chỉ đứng ở cuối hành lang và khoanh tay lại.

'Tao đã muốn bà ta rời khỏi ngôi nhà chết tiệt này từ lâu rồi', đó là tất cả những gì ông nói trước khi quay trở lại nhà bếp. Off cảm thấy máu mình sôi lên trước thái độ thờ ơ của ba mình. Vợ ông ta vừa bỏ ông mà đi và ông thì không hề tỏ ra hối hận.

'Ông là một tên khốn!', hắn ta hét vào mặt ông ấy, chạy ra cửa và đóng sầm nó lại để cố đuổi theo mẹ mình. Nhưng đã quá trễ rồi. Khi hắn chạy ra tới đường thì không còn thấy bóng dáng của bà nữa, chỉ có một chiếc taxi đang rẽ đi và biến mất khỏi khu phố của họ.

Chết tiệt.

————————————

'Mẹ mày đi rồi à?', Gun hỏi. Off gật đầu, ngồi xuống trên sàn phòng ngủ của Gun. Hắn thấy mình đến gõ cửa nhà cậu nhóc lùn lúc tối muộn khi nghe thấy tiếng ba mẹ la hét về việc ly hôn và cuộc cãi vã này nghiêm trọng đến mức nào. Off luôn cầu xin bố mẹ hãy chia tay nhưng khi giờ điều đó đã trở thành hiện thực, hắn ước họ có thể ở bên nhau. Việc cố gắng hàn gắn một gia đình đã tan vỡ ngay từ đầu chẳng ích gì, nhưng ý nghĩ về việc mẹ hắn ra đi đã khiến hắn tan nát tận cõi lòng. Hắn đã hy vọng rằng mẹ sẽ quay lại đón mình, ra lệnh cho hắn thu dọn đồ đạc và đưa hắn đi cùng, nhưng tất cả những gì hắn nghe thấy là tiếng đóng sầm cửa và sự im lặng đầy ẩn ý bao trùm ngôi nhà sau đó.

[OffGun] Nhắm mắt lại và hôn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ