18.1 Cách đây năm năm

59 9 0
                                    

Cách đây năm năm.

Học kỳ đầu tiên ở trường đại học vừa kết thúc và Gun đã về nhà để thăm mẹ mình. Cậu nhớ bà ấy và không khỏi bật khóc khi nhìn thấy bà đang đợi cậu ở cửa trước. Cậu thả hành lý xuống và chạy đến chỗ bà, cả hai trao nhau một cái ôm ấm áp mà cậu đã mong ước kể từ khi rời đi.

Cậu đã mất liên lạc với mọi người. Cái tuần mà mọi người dần rời đi, họ đã hứa sẽ giữ liên lạc. Nhưng những lời hứa đã vỡ tan khi họ chạm tới những đích đến mới. Thật khó để quay lại quá khứ khi bạn quá cuốn vào hiện tại. Những lo lắng về kỳ thi mới, sự liều lĩnh khi kết bạn mới, thử những điều mới mẻ và dành nhiều đêm để tự học nấu ăn, Gun trở nên quá bận rộn để nhìn lại. Các cuộc gọi và tin nhắn trở nên hiếm hoi cho đến một ngày, cậu ngừng gửi và rốt cuộc cũng ngừng nhận từ họ.

'Đại học thế nào?', mẹ cậu hỏi và cậu nói nó ổn. Cậu không nói dối. Nó thực sự ổn. Cậu đã kết giao với một vài người bạn, nói chuyện với các giáo sư của mình và thậm chí cậu còn tham dự một vài bữa tiệc. Nó không vui hay thú vị như cậu nghĩ và cậu thường xuyên cảm thấy cô đơn. Nhưng đó là cảm xúc đầu tiên của sự thay đổi. Cậu biết sớm hay muộn mọi thứ rồi sẽ tốt hơn.

'Mẹ nghe nói từ một số phụ huynh rằng mọi người hiện đang về thăm nhà', mẹ cậu nói và Gun cảm thấy ngực mình thắt lại. Cậu biết một người có lẽ sẽ không quay lại, 'Có thể đây là thời điểm hoàn hảo để thăm bạn bè cũ của con và gặp gỡ nhau?', mẹ cậu gợi ý. Cậu đã gật đầu và nói có lẽ vậy, không biết liệu việc gặp lại những người bạn cũ sau khi cắt đứt liên lạc với họ có khó xử hay không. Cậu nghĩ đến ý tưởng mọi người sẽ trở về nhà và tự hỏi liệu tên ngốc cao lớn đó có đủ tình cảm để thỉnh thoảng về thăm không.

Gun tự hứa với mình rằng sẽ quên Off đi và cậu đã cố. Nhưng khi bắt đầu học đại học, cậu nhận thấy anh chàng đó đã xuất hiện trong tâm trí mình trong những khoảnh khắc ngẫu nhiên. Cậu nghe thấy giọng Off mỗi khi ngồi trong giảng đường và cậu quay lại như mong đợi hắn ngồi phía sau. Thỉnh thoảng cậu nhìn thấy khuôn mặt của hắn giữa đám đông khi tham gia các bữa tiệc ở trường đại học. Hắn luôn cười hoặc đôi khi hắn đang mỉm cười với cậu. Điều đó thật khốn nạn. Off là một tên chó má đáng để quên đi.

————————————

Cậu thấy mình đang ghé thăm chợ đêm, mặc dù chẳng còn gì để quay lại. Mọi thứ vẫn vậy, nhưng giờ nó lại có cảm giác rất khác. Cửa hàng của bà Pho đã được sửa sang lại và bán cho một người khác đang chuẩn bị mở tiệm bánh bao. Cậu chợt thèm ly trà sữa hồng cũ của bà ấy và cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng khi bước tới tìm tấm bảng mà Off đã mua để tưởng nhớ về bà trước khi rời đi. Nó được treo trên tường cửa hàng của bà ấy và người chủ mới đã rất tốt bụng khi đã giữ nó ở đó.

Achara Pho

1931-2014

Cậu phủi đống mạng nhện đang bám xoắn quanh tấm bảng và đọc tên bà ấy. Off chưa bao giờ nhìn thấy nó, hắn đã rời đi trước khi nó được treo lên. Nhưng cậu nghe nói rằng Tay và Arm đã đảm bảo sẽ lắp nó trước khi họ lên đường vào đại học.

[OffGun] Nhắm mắt lại và hôn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ