20.2 Năm cuối cấp, 2014

76 8 0
                                    

Năm cuối cấp, 2014

'Mày bắt đầu chơi violin từ khi nào vậy?', Off hỏi khi nhìn thấy cậu bé nhỏ nhắn đang bước vào phòng tập với chiếc hộp đàn trên vai. Gun vừa mới đến sau khi tập luyện xong cho vở nhạc kịch. Cậu đã đặt lịch phòng này sau họ và trông có vẻ vội vàng. Gun gần như phớt lờ hắn, cho đến khi hắn nhận ra mình là người chơi nhạc duy nhất chưa thu dọn đồ đạc và vẫn còn ở trong phòng.

'Năm tuổi', Gun trả lời.

'À', Off gật đầu, 'Tao thì mười hai', hắn nói khi chỉ vào cây đàn bass của mình.

'Tao không có hỏi'

'Thì, mày đang chia sẻ, vì vậy tao có lẽ cũng nên đóng góp', Off cười khúc khích, tựa người vào một trong những cái bàn khi nhìn Gun chỉnh dây đàn violin của mình dưới ánh nắng. Gun đứng cạnh những ô cửa sổ cao, rèm được kéo ra khi ánh mặt trời chiếu về phương Đông. Off khoanh tay và quan sát cậu bé. Hắn nhìn ánh nắng hôn lên khuôn mặt cậu, tạo ra một cái bóng chỉ chạm tới chân hắn, 'Tao muốn gây ấn tượng với một cô gái', Off tiếp tục, biết rằng Gun đang phớt lờ mình, 'Cô ấy học cùng trường tiểu học với tao, nhưng khác lớp'

'Tao không quan tâm', Gun rên rỉ. Cậu nhắm mắt lại, vung cây vĩ kéo lên. Cậu bắt đầu chơi, du dương nhưng theo quan điểm của Off thì rất đáng ghét. Cổ cậu căng cứng và các ngón tay rất tập trung.

Sol thứ.

'Mày cực kì ương bướng khi chơi violin, mày có biết không?', Off xen ngang, buộc Gun phải dừng lại khi cậu mở mắt ra và nhìn hắn trừng trừng.

'Tao sẽ không bị giảng dạy bởi một người không chơi âm nhạc thực thụ'

'Âm nhạc thực thụ?', Off cười khúc khích, 'Bach, bản Violin Sonata số 1 cung Sol thứ', hắn gợi lại theo trí nhớ. Gun bị khựng lại. Cậu chỉ vừa chơi được mười giây đầu tiên.

'Làm sao mày biết?'

'Âm nhạc cổ điển dành cho những người theo chủ nghĩa tinh hoa kiêu ngạo, những người cho rằng việc duy trì truyền thống sẽ khiến họ trở nên quyền lực hơn', Off trả lời với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.

'Tao không phải là người theo chủ nghĩa tinh hoa'

'Mày biểu diễn cho họ', Off cười, 'Mày biểu diễn cho những giám khảo nghe cùng một bản nhạc của những nhà soạn nhạc đã chết cách đây nhiều thế kỷ. Họ không quan tâm mày thực sự như thế nào, họ chỉ quan tâm liệu mày có thể tái hiện lại thế giới cổ hay không'

'Và còn mày thì sao?', Gun hỏi, chỉ đầu vĩ kéo của cậu vào Off, 'Mày chơi nhạc để cua gái. Đó có phải là điều mà những nhạc sĩ thực thụ thường làm không?'

'Có từng nghe nói về Mick Jagger chưa?', Off cười lớn, 'Ông ấy đã quất rất nhiều người nhưng không ai phủ nhận khả năng âm nhạc của ông ta vì điều đó hết'

'Mày không phải là Mick Jagger'

'Tao không phải', Off trả lời, nắm lấy chiếc bass và vung nó lên vai, 'Nhưng tao làm cho mọi người hạnh phúc', hắn bắt đầu chơi, nhẹ nhàng nhưng vui vẻ. Nó khác với cách Gun chơi. Hắn thư giãn, đôi mắt mở to khi quan sát căn phòng, những ngón tay tinh nghịch gảy đàn với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt. Gun cảm thấy bị đe dọa bởi vẻ bình thản của Off. Cậu ngay lập tức tham gia vào cùng với người kia, chọn cùng một tiến trình bốn hợp âm mà hắn đang chơi.

[OffGun] Nhắm mắt lại và hôn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ