" Đôi mắt màu hổ phách của hắn khẽ rung động, trông như có một cái gì đó đang nứt ra rồi vỡ nát, tan tành độ chẳng sao gom lại kịp. "
***
Cơn mưa rào đổ xuống, như trút dần trút mòn lên những nỗi đau thống khổ của người dân, từng giọt từng giọt nước mưa nặng trĩu mà lạnh buốt, nó tựa hồ rất giống như đang vỗ về những bờ vai xương xẩu đầy rẫy các vết thương.
Chiến tranh thật khốc liệt và tàn nhẫn, nó sớm đã khiến con người mệt mỏi và kiệt quệ.
Mãi đến hôm nay, nó cuối cùng cũng đã kết thúc, vừa hay nó cũng kéo đi cả một chuỗi tháng ngày đen tối mịt mù, trả lại một buổi sớm mai của bình minh đầy hi vọng…
Ánh mắt trời dần ló dạng sau rặng mây mịt mù, ban phát chút ánh sáng yếu ớt xuống nhánh cỏ dại lửa cháy, rằng là nó đang rọi trên mái đầu, rọi lên bờ vai thiên nham quân, gọi họ dậy từ những công trình đổ nát bụi bặm.
Từng bàn tay vươn ra, đón chào một khoảnh khắc mới sau những tháng ngày lo được lo mất.
Morax cuối cùng cũng thôi lo lắng, ngài buông mọi phòng ngự rồi nằm vật ra đất, ánh mắt ngài đặt lên con dân mà khẽ mỉm cười nhẹ nhõm.
Ngài bấy giờ mặc cho cơn sốt đang hành hạ chính mình đến chết đi sống lại, mà hoà vào niềm vui của con dân.
Ngài nằm đó và để gió nhẹ thổi qua, nó thoáng mơn man hôn lên chóp mũi, đầu mi ngài.
Bỗng trong đầu ngài chợt nhớ đến chính mình, nhớ đến lòng mình, nhớ đến ai đó của mình, cũng hệt như một cơn gió thoảng qua mang nồng đậm vị rượu Bồ Công Anh phóng khoáng.
Khẽ khàng Morax ôm lấy khuôn ngực, ngài gắng gượng cố đào bới trong đống đổ nát để kiếm tìm Babartos.
Đầu ngón tay bị mài vào đá đến nát bươm, chút máu thịt hoà lẫn vào đất, ngài liên hồi nhặt nhạnh rồi lật tung các bức tượng gỗ được chạm khắc trong những công trình kiến trúc đồ sộ, đinh và các mảnh gỗ nhọn hoắc, nó như có như không lóc vào tận xương của ngài.
Đôi bàn tay không vẹn toàn mà trắng phếu.
Móng tay bị tháo dỡ, nhưng trong đáy mắt ngài lại mờ căm, hàng mi ẩm ướt bởi cơn mưa rào, tất thảy xung quanh đều thinh lặng, chẳng có gì tồn tại, cũng chẳng có bất cứ thứ gì tồn tại, ngọn gió của lòng ngài đâu mất rồi ?
***
Tí tách nước mưa rơi rơi trên những cánh đồng xa, tiếng suối reo tịch mịch tận sâu trong cánh rừng u uất cháy xém. Ngọn lửa của chiến tranh vẫn thôi chưa dập tắt.
Chúng nó vẫn lùng bùng âm ỉ cháy một cách đơn côi.
Nằm dài trên vệ cỏ, Xiao mệt mỏi đến tứ chi chẳng muốn động. Má hắn áp xuống đất mà nghe những thanh âm rộn ràng của Thiên Nham Quân, họ chắc đang tìm kiếm chiến hữu của mình.
Liếm môi hắn không muốn đứng dậy. Bên đầu mũi là tư vị mặn chát nồng đượm mùi cỏ nội làm hắn thanh tỉnh vài phần.