" Tướng quân...
Lời nói treo lững giữa bạc môi, chưa khi nào linh hồn này của Xiao lại đau đớn đến vậy.
Nhẽ là vì...
Dáng vẻ mướt mát ban sơ mà Morax hằng có, đã mai một dần đi và phai tàn đến mức phải hóa thành tro bụi.
Phải chăng là do cái nhớ mới khiến con người ta già cõi hơn không ?
Xiao ghét kẻ khiến ngài đau đớn, nhưng hận không được cái người dạy ngài cách yêu.
Ừm, trông vào cậu rồi, Kim Bằng đại tướng.
***
Mưa rơi chốn Liyue-giữa bạt ngàn non sông nước biếc.
Trên mô đá lởm chởm hoa mầu, nó chẳng tỏa sáng được dưới áng mây bồng ui ui. Mưa về như nỗi buồn tỉ tê của ai đó.
Rằng là những giọt nước lạc khỏi tầng mây bồng, thình lình và dữ dội như con sóng rít rào ngoài xa khơi, nó rơi điên dại xuống nền cỏ xanh mươn mướt, ngây dại mà xé nát tan những cánh hoa hồng trót làm đẹp cho hồn ai.
Nó thảnh thơi lại buông mình trên nắm đất, để rửa trôi những mảnh phù sa, dọn dẹp bớt hết đi, bỏ trơ trọi lại khối đá khô cằn.
Mưa là chia uyên rẻ thúy, tách hai phương trời Mondstadt-Liyue thành hai nơi khác biệt...tựa hai kẻ cách lòng, đau đớn nhưng lại chẳng thể buông xuôi.
Xiao ngửa đầu nhìn lên bầu trời đẫm nước, khóe mắt cũng sóng sánh ánh mưa rơi, lưng chừng rồi chạy ngược, nghẹn vào, bỗng hai dòng âm ẩm mằn mặn hoen xuống cuống họng khô.
- Tướng quân vốn biết mình đang làm gì mà...nói đúng hơn là ngài ấy cứng đầu, nên cậu đừng...
Trúc Nhược vỗ vai hắn, vừa nói lại gắng nén tiếng thở dài.
- Nhờ anh...chăm sóc ngài ấy.
Trúc Nhược bấy giờ cũng ngẩn mắt lên, gã trai sầu muộn trông ra nhánh nguyệt quế thấp tà tà, thỉnh thoảng nó còn run rẩy trong cơn gió rét lạnh.
- Xi-
- Tôi nghĩ trước nhất cậu tự thương mình đi, tướng quân bận chăm lo cho cõi lòng mình rồi.
Lời nói bâng quơ, nhẹ bẫng, trông hệt như chiếc lông bồng.
- Lưu Tá Vân cô đừng nặng lời thế, cậu ấy đang ...
- Đang cái gì ? Đang buồn ? Cái gì như trong thoại bản đấy ? Bạch nguyệt quang và nốt chu sa à ? Phải trân trọng thứ mình đang có.
Nàng bước ra, chỉnh lại gọng kính rồi kín đáo nhìn Trúc Nguyệt.
- Đều là người lớn rồi, sống qua bao chia ly thăng trầm, không lẽ đạo lý này không nắm giữ được sao ?