VIII

19 3 0
                                    

" Nếu đã là mệnh lệnh, thì tôi phải nghe lời ngài ấy, anh thì có khác gì tôi ? Lính lác như nhau, chết như ngã rạ thì có làm sao. ?"

***

Rặng mây bồng lững lờ trôi trên nền trời còn sớm bửng, tựa hồ là tấm vải mềm hững hờ vắt ngang giữa tầng không.

Liyue hanh lãnh, xa xa trong vòm trời còn vọng lại tiếng kêu đau đáu của bầy cò.

Bầy chim trắng muốt, neo đậu trên nhánh Khước Sa đang loe hoe trái, vô tình xé tan cả buổi sáng thinh lặng ở Qui Li Nguyên.

Dập dìu mà cánh tinh điệp bay giữa trùng điệp non nước, trong hàng sương lờ mờ còn in bóng đôi người-em, Xiao lững thững đi dọc theo lối mòn hâm hẩm mưa rơi.

Hắn và em dẫm lên bãi đá gồ ghề đẫm màu nắng.

Áng mặt trời rọi soi, trưa về nóng oi bức.

Aether mệt mỏi, lau mồ hôi đã nhoài trên vầng trán đã len nhem, khe khẽ mà nó len vào miệng vết thương chưa kịp lành.

Cay xè và bỏng rát như lửa vừa huơ.

Em nghĩ chính mình đã kiệt sức.

Chẳng biết đã đi bao nhiêu ngày đường, mà cổ chân vẫn thôi chưa hết đau nhức, nó cư như mớ gạch nung đun dưới lớp da, bằng luồng nhiệt và cả sức mạnh của các búa tạ, nó giã liên hồi vào phần cơ âm ỉ nóng chẳng cách sao ngừng được.

Em cố giương mát nhìn hắn, đôi ngươi vàng cố bắt kịp dáng người kia- gã trai mồ hôi bết bát mái đầu, trông chẳng khác gì kẻ hành khất.

Aether và Xiao, đôi người đều lem nhem ố vàng vì bụi bẩn.

Aether ngước lên trời, nhìn cánh chim tự do lượn lờ trên tầng không nắng đổ, em trông thấy nắng về hoen ướt màu lá khô cũ kĩ.

- Qua đoạn kiến trúc cổ này ta sẽ về lại được Vọng Thư.

Xiao đứng trên bậc thang đánh thức em.

Sau mưa ở đây trơn trượt, em đặt bàn chân lên gạch đá đã phủ rêu xanh, đoạn chân em tự chạy ngã nhào lên phía trước, Xiao vội vã vịn lấy em.

Nhưng Aether thoáng đã vươn đôi bàn tay hao gầy nắm lấy nhánh cây đàn chìa ra.

Em neo mình lên đó, dọ dẫm từng bước mô đá bấp bênh, bấy giờ máu vươn trên tay sớm đã khô hoắm, Aether để gió rơi thổi qua khớp xương màu đỏ thẫm.

Con lộ Qui Li Nguyên lầy lội, đất bùn lẫn trong đám cỏ đuôi ngựa bị dẫm nát trên dấu giày chưa kịp nhạt phai, lơ thơ mớ cát bụi mù tịt trong cơn gió vừa phất, chúng cháy xém và rồi đắng ngắt tự bao giờ.

•XiaoAe• Khổ Tận Cam LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ