II

47 6 0
                                    

» Rượu Hoa Quế hương nồng hương cay, hắn nhấp một ngụm là nhăn tít cả mặt mài.

Em thì còn lạ gì hắn nữa, chẳng qua là rượu Hoa Quế-ngài thích mà thôi.

Và bởi vì ngài thích, nên hắn mới cố chấp uống nhiều đến như vậy. « 

***

Lay lắt nhành cây chen lá đỏ lá vàng, từng hồi ngấp nghé nó chìa vào khung cửa sổ, chợt gió thổi qua làm cành lá run run, mấy hồi xào xạc, rơi lả tả.

Giữa đêm, tiếng dế kêu rả rít, bóng trăng tròn treo lửng giữa trời sao, rung rinh mà nó thả xuống những giọt vàng.

Những giọt vàng thờ thờ lượn ở tầng không…

Nhìn những thứ lấp lánh ấy em mà lòng em nặng trĩu, khẽ khàng Aether tự hỏi.

Những giọt vàng ấy liệu nó rơi ở đâu ? Trên lục địa đơn côi sông núi ?

Nó rơi xuống dòng sông ? Sáng soi từng hồi nước chảy xiết ?

Nó rơi trên nhành cây ? Rải rác khắp mọi chòm ?

Và rằng nó nghe thấy em chứ ? Nghe thấy lòng em đang đau xót cho một kẻ chè chén rượu say ? Bất lực Aether nhìn Xiao, đang ôm khư khư vò rượu nhỏ, khắp cơ thể chỉ nghe thấy mùi hương hoa Quế ngọt lịm.

Xiao say rồi, hắn say sau cả ngàn chén rượu cay cay. Nhưng hắn vẫn chẳng nở buông xuống, từng hồi từng hồi các ngón tay bấu chặt, song lại mang những móng vuốt giấu đi, Xiao hẳn là chẳng đành lòng nhìn nó bị xước.

Vò rượu cơ hồ còn quan trọng hơn chính sức khoẻ của hắn, tựa một ái phi nằm trong lòng một bạo đế.

Mịt mờ trước mắt hắn đã đẫm hơi sương, bờ mi ngập ậng nước, cùng bờ má đôi môi phiến hồng, trông như vừa áo qua một lớp điều màu đỏ.

– Xiao này anh đừng uống nữa, anh say lắm rồi, chẳng may sớm anh có việc, hậu say rượu này…sẽ khiến anh đau đầu đó.

Aether nhìn không nỗi nữa, trong lòng nhen nhóm một chút ít lửa hồng, chắc mẩm rằng nó sẽ sớm thiêu rụi chính lục phủ ngũ tạng của em.

Giành lấy vò rượu Hoa Quế trong lòng hắn, nhưng hắn lại liều mạng giữ lấy, ôm khư khư trong người.

– Xiao, nó…vỡ mất.

Em cau mài, lực tay sớm đã không còn kiên dè, kiên nể. Vò rượu cứ thế mà bị giằng co.

Ở trong vòng tay hắn một hồi, lại ở trong vòng tay em một hồi. Bao lần cứ suýt soát rơi xuống, làm tim hắn thình thịch đập trong lòng, như treo lững lờ giữa vạn trượng vực sâu.

Hắn đôi ngươi tràn ngập trong sợ hãi, càng điên cuồng ôm chặt lại, cơ thể gầy gò trông mọc ra bao chiếc gai sắc nhọn doạ người.

Bấy giờ trông Aether hệt một kẻ bắt nạt, cố chấp giành lấy một món đồ mà người khác cất công bảo vệ.

– Cậu buông ra.

•XiaoAe• Khổ Tận Cam LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ