Em cứ nghĩ tất thảy đều xuất phát từ anh muốn và rằng sau ngần ấy năm anh đã rung động, nhưng hóa ra từ trước đến nay cái gì cũng chưa từng thay đổi, tất thảy đều xoay quanh hai từ « tướng quân » cùng mệnh lệnh bất khả kháng của anh. »
***
Rả rít mà cơn mưa trái mùa cứ trút mãi không ngớt, từng hồi từng hồi nó phả vào khung cửa sổ những đợt nước lạnh căm, như có như không vẽ vời lên cửa kính, bằng các đường nét đơn điệu mà sao lại trở nên xinh đẹp quá.
Giữa tiết trời âm u và đàn chim tác loạn, cảnh sắc bất giác trở nên rộn ràng, dường như có cái gì đó vừa sống dậy, mặc áng mây bồng vẫn đang sầu muộn lại trở nên lung linh. Liệu rằng nó là những nhành cây đơn côi ngoài bờ ? Hay nó là những loài hoa chỉ nở khi đông về ?
Aether khẽ hỏi, và đưa mắt nhìn ra những đợt sóng rít gào, tay đặt lên lồng ngực mà lắng nghe nhịp tim của chính mình.
» Đây, do cậu xin mãi tôi mới đưa cho nhé, thực sự cũng rất ngại đấy, nhưng tôi nghĩ nếu đã lâu mà ngài ấy không đọc nữa thì có lẽ ổn thôi, dù gì vứt ở đóng xó xỉnh này cũng được vài năm rồi.
Cảm ơn cô nhiều, tôi sẽ cố gắng che giấu, nếu có mệnh hệ gì tôi sẽ không làm liên can đến bà chủ đâu.
Aether mỉm cười nói, chính em cũng không ngăn được cảm giác vui sướng ngay lúc này, khóe môi cong cong đầy hạnh phúc.
Không sao không sao, đã lâu rồi ngài ấy không chạm vào chắc có lẽ đã sớm quên rồi.
Thế là em ôm cuốn sách vào lòng, ra sức bảo vệ nó-một thứ rất mong manh và yếu ớt, rằng là nó có thể bị ướt bởi một cơn mưa mằn mặn hay bị xé toạc bởi những trận cuồng phong hung dữ. »
Bần thần Aether đứng bên cửa sổ, đôi ngươi không nhịn được run rẩy, xao động.
Em chẳng ngờ rằng chỉ vì một quyển sách Xiao từng đọc qua lại có thể làm trái tim em thổn thức cùng rộn ràng đến thế, tựa hồ nó muốn nhảy ra ngoài và mặc em vật lộn với những thứ ngổn ngang trong linh hồn. Bằng sức mạnh của chính mình nó đè nén mọi mạch máu của em, tận sâu trong mọi ngóc ngách, mọi tấc da. Rằng là nó đè lên buồng phổi, khí quản. Nó mạnh đến mức bóp chặt em đến nghẹt thở, gò má phiếm hồng, và cuống họng nóng ran.
Khẽ khàng em nhìn vào cuốn sách trên bàn, nhìn vào nhan đề được nắn nót tỉ mỉ « Hanahaki »-một căn bệnh viễn tưởng về tình yêu thống khổ và bi ai, với văn phong ngột ngạt bí bách như muốn bóp nghẹn độc giả, nhưng tưởng trong nỗi khốn cùng tuyệt vọng đau đớn ấy chẳng còn bất cứ thứ gì tồn tại, thì hóa ra vẫn luôn có một ánh sáng leo lét cháy mập mờ, đến ngay cả những phút cuối cùng khi hoa đã bén rễ, cắm sâu và xé nát buồng phổi thì cậu ta vẫn một mực yêu lấy ai kia, một lòng bảo vệ lấy, không phẫn uất, không hận thù, duy chỉ có đau đớn, đau đến tàn tạ và rách nát cuộc đời. Nó trông thật lãng mạng và cũng thật tàn nhẫn, khi mà ta ho ra hoa với những kết tinh từ tình yêu, là những nhành hoa mang thật nhiều nhiều ý nghĩa, và nó cũng thật xinh đẹp, ai lại chẳng vui khi tình yêu chính mình được ví von như hoa ? Nếu là em em cũng muốn mắc căn bệnh này, để rồi em sẽ tặng cho Xiao loài hoa đại diện cho tình yêu của mình.