" Tôi sống quá lâu rồi Aether, ba mươi mấy năm không quá dài với cậu nhỉ ? Chiến tranh loạn lạc, sống trăm lần, chết trăm lần thì cũng như trải qua cả nghìn cuộc đời thôi. Gắn bó với sống chết. Bất quá giờ tôi chết thật cũng không có gì đáng sợ. "
***
Cảng Liyue sau mưa, vươn chút mùi sương thanh sạch hanh lãnh, khắp gần xa lượn lờ trên bầu trời là từng hồi sương về trắng xoá. Như buổi sớm mà tàu bè cuốn rít ra biển, giờ đây nó trở về sau những ngày tháng tiễn biệt.
Rằng là nó neo trên lòng biển, cứ như sẽ ở đó cả đời, phải chăng là gió chậm quá ? Nên giờ nó trông nó như mảng sương mù mờ, vô ý vô tứ mà làm hạt ngọc trời bị mổ xẻ bởi dòng nước của hoàng hôn.
Aether cúi xuống nhặt Ốc Sao, em ướm nó lên áng mặt trời sáng chói, giá mà ngay lúc này nó được xanh, được trầm như con Ốc Sao này.
Phải chăng như vậy em mới có thể về Mondstadt, không vướng cái phồn...hoa ?
Không đúng, là Lumine bị giam ở đây.
Vậy thì phải ước rằng là Lumine trầm tĩnh như con Ốc Sao kia, để em có thể nhanh lấy về đứa em gái bé bỏng của mình. Giờ Lumine như ánh mặt trời kia vậy, lấy về một chút thôi, sẽ bị đám mây bồng kia truy đuổi...bức hại cho được.
Aether thở dài tản bộ bên bờ biển, em dúi chân trắng mình lên những bãi cát vàng nắng thơm, mắt thì gieo ra giữa lòng đại dương biên biếc.
Em lại ngắm mặt trời xinh đẹp lần nữa, giờ đây nó bị mây bắt đi rồi, chắc là máu của nó khẽ khàng nhuộm sóng biển thành những giọt vàng hiếm hoi-những giọt vàng mà chỉ về sau cơn mưa rì rầm, ngót nghét đương lúc gió thổi qua, lấy nắng về mà rơi đầy cây hoa hoè.
Mùi gió biển nồng mặn, nó vấn vương lên cánh mũi em, để rồi chợt mơn man lên mái tóc vàng màu nắng. Lấy chút hương thơm Cúc Cánh Quạt mà phả vào tầng không của buổi chiều tạnh mưa.
Aether ngẩn ngơ nhìn sóng vỗ dập dìu vào bờ, trông nó thật lười nhác. Cứ như những con sóng đó chẳng còn thiết tha tìm về cát nữa.
- Lumine à.
Aether vuốt cánh hoa In Teyvat, em nhớ con bé từng rộn rã tự do như nắng sớm vậy, Lumine rất hay thẫn thờ cười rộ trên bầu trời đầy mây, làm lòng em nao núng cưng chiều.
- Ký ức tôi vốn dĩ đã hao mòn rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa từng quên đây là loài hoa mà cô ấy thích nhất.
Dainsleif chậm rãi bước sau lưng em, chắc mẩm gã đứng cũng đã lâu rồi mà bấy giờ gã mới lên tiếng.
Aether giật mình quay lại, em khe khẽ thở dài giấu vội nhánh hoa.
- Sao anh lại xuất hiện ? Không sợ Thiên Nham Quân bắt sao ?
Dainsleif cười khẽ.
- Lần này thì không sợ nữa, chỉ cần tôi không xuất hiện nơi đông người thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/351484199-288-k786906.jpg)