III

48 4 0
                                    

» Aether, nếu tôi cho cậu một chiếc gương vỡ thì cậu có dùng không ?

Sớm biết hoa quỳnh chóng nở chóng tàn, chuyện tình cảm cũng chỉ có thể duy trì trong chốc lát, liệu có đáng để cậu hi sinh đến như vậy ?

***

Ráng chiều của một ngày cuối thu tà xế, khi mà ánh mặt trời đang dần trốn chạy khỏi rặng mây bồng đằng xa. Nó cứ nấp nấp núp núp một cách kì lạ, để rồi khắp nơi chìm trong một buổi đêm lạnh giá với các áng sao xa, làm những bờ những bụi hoa quỳnh bên dòng suối cứ thế mà rộ nở.

Tưởng chừng đó sẽ là điều diệu kỳ, và đẹp nhất thế gian, khi mà đôi bên đường với hàng cây thân gỗ cao vời vợi, mọc chìa ra những bụi quỳnh hoa trắng muốt. Có chút nên thơ, có chút mộng mơ, có chút trữ tình, và lại như mang lời chúc phúc của bách hoa nhưng tất thảy chỉ tồn tại trong đêm. Dưới ánh trăng soi cùng mặt nước đầy mờ ảo, đẹp được một chốc thôi, rồi sẽ mãi mãi phai nhoà.

Người ta thường nói, hoa quỳnh chóng nở, chóng tàn. Như yên hoa ngày Tết, chỉ đẹp tại khoảng khắc ấy thôi, rồi sẽ mãi mãi lụi tàn

Thế mà có người lại nói, hoa quỳnh là biểu tượng của tình yêu chung thuỷ.

Thật khôi hài làm sao.

Nhìn bụi hoa tinh xảo chen chúc giữa dàn hoa lưu ly ngào ngạt, điểm chút trắng mềm mại giữa dàn hoa xanh thướt, trông chúng hệt như một tác phẩm điêu khắc tuyệt diệu mà hớp hồn em, sau song cửa sổ ngoài trạm xá, nó nương theo gió rồi rung rung cho rơi những hạt vàng hạt ngọc.

Tựa như áng trời lấp lánh ở vòm cỏ xanh.

Aether cười nhẹ, khẽ khàng vẽ hoa quỳnh vào sổ nhỏ, từng đường nét nghệch ngoạc như một đứa nhóc con. Miễn cưỡng đưa cho một Baizhu xem, lại được cậu ta xoa mũi gật gù nhận xét.

– Xem như…cậu còn biết vẽ màu…

Nói rồi Baizhu thở dài, lực tay xoa thuốc trên gò má em bất ngờ mạnh thêm.

– Đau…này anh…có thể nhẹ lại không ?

Aether cau mài, cuống họng rít lên khe khẽ.

– Cậu đó, chịu khó đi, sao lại ra nông nỗi này ?

Nén chẳng được y lại thở ra, Baizhu không hiểu nỗi thiếu niên này. Nhìn cách em giấu giấu diếm diếm, hệt một bé mèo con đi trong cơn mưa mà ướt sũng, thập phần đáng thương và thập phần yếu ớt, nhưng lại chẳng nhạt phai bớt được dáng vẻ như gã hề đầy khôi hài, và khờ dại.

– Tôi…bất quá chỉ làm một chút chuyện bất hảo, bắt nạt người khác nên bị đánh lại thôi, đáng đời tôi đó mà.

Aether cười xoà, miệng méo xệch, bịa đại một lí do kì quặc, miễn cưỡng mang chuyện cho qua.

Nhưng lại chẳng thể như em sở nguyện.

– Bắt nạt người khác ? Ý Cậu nói Xiao?

Giọng nói mạnh mẽ có chút uy nghiêm từ đâu bất chợt truyền đến, làm em thầm than nhìn ra cửa.

•XiaoAe• Khổ Tận Cam LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ