" Morax ? Ngài thật tàn nhẫn, ngài vốn biết đôi chim trẻ cứng đầu ấy nguyên lai chính là không thể ở cạnh nhau. Cứ như cực nam nam châm điên cuồng tham luyến hút lấy cực bắc, tất thảy chỉ là một điểm tương đồng nhỏ con con, giờ đây cố chấp ghép lại biến nó thành cái to to. Cuối cùng chẳng phải đẩy nhau ra đến thảm thương sao ? Ngài đây đang cố gắng làm cái gì thế ? Tướng quân ?
Ca Trần Lãng Thị thở dài, nhấp ngụm trà nóng, nhìn ngài đang cười nhè nhẹ lắc đầu.
Chút tơ tình vấn vương của Aether, giống hệt tôi, chỉ là cậu ấy mang trong mình sự tự do của nguyên khởi, thứ có thể đốt cháy vì tình yêu chẳng bị ràng buột, bất quá tôi chỉ là đang thành toàn cho một linh hồn mà thôi.
Kể cả khi nó vỡ nát ?
Phải, nó cũng sẽ thấy vui lòng. "
***
Ráng chiều của ngày thu ảm đạm, chút sắc vàng nhạt nhòa hiếm hoi giương trên bậu cửa sổ, dường như đó là chút kí ức chưa phai, quyến luyến mãi mà chẳng nỡ buông xuống, vừa quên đi rồi lại bỗng chợt ùa về.
Aether thơ thẩn đi dạo trên lối mòn của Liyue, với hương hoa lưu ly đang ngào ngạt, làm người bồi hồi mãi không dứt, sớm đến lại vội đi, thật chẳng biết lành dữ. Lo lắng cùng nôn nao, Aether bất lực thở dài.
Bình lão nhìn em, khẽ hỏi.
- Vậy là cậu đi sao ?
Aether ngượng ngùng, em giương mắt nhìn đi nơi xa.
- Dạ vâng, chuyện đột ngột như vậy làm cháu làm cháu có hơi...
Thanh âm em trầm lắng, nhưng lại chẳng kiềm nỗi được nụ cười bên môi.
- Khi nào cậu đi ?
- Khuya nay ạ, vừa hay đến cũng sẽ làm nhiệm vụ.
Bình lão nhướng mài, khoé môi giật giật.
- Chẳng phải quá vội sao ? Cậu vừa đến Qui Ly Nguyên không bao lâu, lại còn phải sắp xếp hành lí cơ mà ?
- Tướng quân cho người mang đi trước cháu rồi, vậy nên cháu cũng nhàn rỗi.
Nhìn khoé môi nén cười đầy vui sướng kia của em, bà nhịn không được mà thườn thượt thở dài, tay chống gậy có chút run run, bà lo cho em rồi.
" Chút sáng sáng được ban phát, sẽ sớm thôi, rồi nó tiến vào đêm đen. Như viên kẹo đường trước những màn tra tấn, kẻ dối lừa nào mà chẳng dùng kẹo để mê hoặc trẻ con ? "
Xem ra loại nhiệt tình đau lòng này, chắc sẽ là câu trả lời của Morax dành cho Xiao, thực tình nó rất tàn nhẫn, nhưng lại chẳng thể tìm được điểm sai. Suy cho cùng so với lời từ chối đơn thuần, thì điều này ắt hẳn làm Xiao khó thở hơn nhiều.