Trên bờ của Ngục Long Cốt, sóng trắng trải dài khắp trời đất cuốn theo cái mặn của gió biển, như hàng rào tối tăm cắt ngang không khí.
Hôm nay đã là ngày thứ sáu, còn một ngày nữa là đến ngày Tiểu Yêu hứa với Hạo Linh Vương sẽ gả cho Xích Thủy Phong Long. Sáu ngày trước, Tiểu Yêu luôn ngồi co ro ở rìa rạn san hô, bắt đầu chờ đợi trong vô vọng.
Nàng không biết mình đang chờ đợi điều gì, có lẽ nàng đang đợi ai đó quay về, có lẽ nàng đang đợi ai đó đến. Nàng ngước mắt nhìn ánh trăng vằng vặc trên cao, đột nhiên một cơn chóng mặt khiến nàng ngã xuống ghềnh đá và bất tỉnh.
Tiểu Yêu mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện mình không có thân thể, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, không cách nào khống chế được ý chí, giống như một bóng ma.
Tại phủ đệ Đồ Sơn, Tĩnh Dạ vội vã mang theo thuốc mà Hồ Trân đã thức suốt đêm bào chế."Chủ nhân, đã đến giờ uống thuốc rồi." Tĩnh Dạ đặt khay thuốc xuống bàn.
Đồ Sơn Cảnh lúc này tóc đã hoa râm, lưng cũng không còn thẳng như trước, nghe vậy, chàng buông bút xuống, cầm trên tay một cái đuôi hồ ly, nói: "Đặt đó đi, lát nữa ta sẽ uống."
Trong màn đêm yên tĩnh, giọng chàng vang lên đều đều. "Cất bức thư và con dấu này cùng nhau. Sau này, hãy giao đến nghĩa quân Thần Vinh ở thị trấn Thanh Thủy và giao cho tướng quân Tương Liễu."
"Vâng, thưa chủ nhân. Xin người nhanh chóng uống thuốc. Hôm qua, lễ kế vị tân tộc trưởng của thiếu gia đã được tổ chức, người đã thức cả đêm. Gần đây người lại vì thiếu gia mà đi giao thiệp với các đại gia tộc, nô tỳ sợ thân thể người không chịu nổi."
Tĩnh Dạ quỳ xuống, trả lời trong nước mắt.
Đồ Sơn Cảnh nhẹ nhàng giơ tay nói: "Đứng lên đi, ngươi không cần lo lắng. Chấn Nhi biết đúng sai, sau này sẽ là một gia chủ có trách nhiệm. Tuy rằng nó không thể là một kỳ thủ, nhưng nó cũng là người biết quan sát thế cục, có thể nhìn rõ tình hình. Thống nhất thiên hạ là xu hướng chung, tộc Đồ Sơn phải liên kết với Trung Nguyên để ủng hộ Thương Huyền. Hơn nữa, ta đã hứa với nàng ấy..."
Tĩnh Dạ dường như linh cảm được điều gì đó, cúi đầu nói: "Chủ nhân, Vương cơ Hạo Linh đã kết hôn, có hạnh phúc gia đình riêng. Và người cũng biết thiếu gia không phải... sao người lại phiền lòng như vậy? Tĩnh Dạ không hiểu. Tĩnh Dạ chỉ cầu xin người hãy bảo trọng thân thể."
Đồ Sơn Cảnh khẽ thở dài đỡ Tĩnh Dạ đứng dậy rồi nói: "Trong lễ trưởng thành của Chấn Nhi hai năm trước, ta đã nói rõ về thân thế của nó. Chuyện này sau này không được bàn lại, ngươi có thể lui xuống."
Tĩnh Dạ không dám nói thêm nữa, nàng nhìn bát thuốc lạnh lẽo trên bàn, buồn bã thở dài lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Nghe hai chủ tớ nói chuyện, Tiểu Yêu ngơ ngác, mình gả cho Phong Long sao? Cảnh không còn là tộc trưởng Đồ Sơn nữa? Cảnh nói lễ trưởng thành của Đồ Sơn Chấn đã trôi qua hai năm trước, tức là đã hai mươi năm trôi qua? Nàng cố gắng phát ra âm thanh, nàng muốn hỏi Cảnh, tại sao lại thế này? Có chuyện gì với chàng vậy? Chuyện gì đã xảy ra suốt ngần ấy năm? Nhưng dù có giãy dụa thế nào, nàng cũng không thể phát ra âm thanh nào, biển ý thức lại dâng lên những cơn đau như dao đâm buộc nàng phải dừng lại, bất lực nhìn chàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảnh Yêu] Hoa Mộc Cận
FanfictionMột chiếc fic lượm lặt từ weibo @桃桃蜜柚少冰 vừa ngược vừa ngọt, dựa theo cốt truyện chính nhưng đã lược bớt vài tình tiết ngược tâm ngược thân. Bối cảnh trước lễ cưới của Tiểu Yêu và Phong Long.