Đã bảy ngày kể từ khi Tộc trưởng Đồ Sơn đưa đại Vương Cơ Hạo Linh về dưỡng bệnh.
Hạo Linh Vương cau mày trước Quy Khư, nghiêm giọng hỏi: "Nhục Thu, Tiểu Yêu đã ở trong nước Quy Khư nhiều ngày, đáng lẽ con bé phải bình phục và rời khỏi đây từ ba ngày trước. Ta đã sử dụng linh lực của mình để kiểm tra nhịp tim của con bé. Tại sao vẫn chưa khá hơn? Tình hình có tệ hơn không?"
Nhục Thu cúi đầu bẩm báo: "Sư phụ, Trưởng lão Vu Bành sáng nay đã đến thăm Vương Cơ, ngài ấy khẳng định rằng không hiểu sao Vương Cơ lại rơi vào huyễn cảnh khiến tâm trạng vô cùng buồn bã, không muốn tỉnh dậy. Trưởng lão cố gắng đánh thức Vương Cơ nhưng không thành công."
A Niệm vốn đang trốn sang một bên, sau khi nghe thấy những lời đó, lao ra ngoài lớn giọng hét vào mặt Nhục Thu: "Ngươi nói cái gì cơ?! Lại rơi vào huyễn cảnh nữa à? Lần trước tỷ ấy rơi vào huyễn cảnh gần như phải trả giá bằng nửa cái mạng. Nếu lần này tỷ ấy lại rơi vào đó nữa chẳng phải sẽ không thể tỉnh lại nữa sao?" A Niệm nói trong nước mắt: "Con không quan tâm, thưa phụ vương. Con muốn tỷ tỷ của con tỉnh lại, con sẽ viết thư cho Thương Huyền ca ca ngay bây giờ, nhờ huynh ấy gửi những y sư giỏi nhất Tây Viêm sang!" Nói xong nàng xoay người muốn rời đi.
Nhục Thu ngăn nàng lại, liếc nhìn khuôn mặt của Hạo Linh Vương ngập ngừng nói: "Thật ra, không cần phải rắc rối như vậy. Tộc Hồ ly chín đuôi là cao thủ về ảo ảnh, họ chắc chắn sẽ biết được vấn đề của Vương Cơ. Có lẽ có cách dẫn dắt Vương Cơ ra khỏi huyễn cảnh. Tuy nhiên, sư phụ vì vết thương của Vương Cơ mấy ngày trước đã rất tức giận, nên ban bố một khẩu dụ: Gia tộc Đồ Sơn bị cấm vào Ngũ Thần Sơn... "
Hạo Linh Vương vuốt ve nhẫn xương, vẻ mặt u ám nói: "Triệu tộc trưởng Đồ Sơn."
Nhục Thu vội vàng nhận lệnh rời đi, nhưng A Niệm ngăn lại: "Khi nào họ mới đến? Tỷ tỷ có thể đợi được không?"
Nhục Thu trả lời: "Điện hạ, Đồ Sơn tộc trưởng bảy ngày trước đã bị chặn lại ở ngoài Ngũ Thần sơn, còn chưa rời đi, nếu như người tiếp tục ngăn cản, đại Vương Cơ sẽ phải đợi rất lâu nữa."
~
Huyễn cảnh
"Ngày hôm kia, Thanh Khâu Đồ Sơn Tộc vừa hoàn thành nghi thức kế vị, liền có tin tức tiền Đồ Sơn tộc trưởng mất tích. Mọi người trong tộc đều vô cùng rối loạn. Người ta nói rằng tộc trưởng Đồ Sơn vốn là người con trai thứ hai của Thanh Khâu. Ngài ấy vô cùng tuấn tú và tài hoa, ngoài ra còn..."
Ý thức của Tiểu Yêu bị đánh thức bởi lời nói hùng hồn của Thạch lão, nàng sửng sốt một lúc, nàng nhớ rằng nàng và Cảnh đã hòa giải và quay trở lại Hạo Linh để hồi phục sức khỏe. Nhưng bây giờ tại sao lại không có thực thể? Nàng không thể phân biệt được đâu là mơ là thực, đâu là thật đâu là giả. Biển ý thức rung chuyển, cơn đau khiến đầu nàng như sắp nứt ra. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nàng liền loạng choạng đi về phía Hồi Xuân Đường.
Tiểu Yêu đi đến cửa phòng ngủ Văn Tiểu Lục, lần đầu tiên trong đời nàng không dám bước qua cánh cửa này. Nàng nhắm mắt lại và nín thở bước vào, nhưng ở đó chẳng có gì cả. Nàng chợt thở phào nhẹ nhõm, nỗi đau buồn đó thực sự có thể chỉ là một giấc mơ. Nhưng sau đó đáy mắt Tiểu Yêu lại bị chậu hoa bằng sứ trên đầu giường đâm vào, nàng run rẩy nhìn nửa cành hoa khô đã gãy, cảm giác như bị dao đâm vào tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảnh Yêu] Hoa Mộc Cận
FanfictionMột chiếc fic lượm lặt từ weibo @桃桃蜜柚少冰 vừa ngược vừa ngọt, dựa theo cốt truyện chính nhưng đã lược bớt vài tình tiết ngược tâm ngược thân. Bối cảnh trước lễ cưới của Tiểu Yêu và Phong Long.