Chương 14: Hoa độc nhất

445 6 1
                                    

Có một năm mùa đông bất chợt lạnh thấu xương. Tuyết liên tục bao phủ toàn bộ Đại Hoang như một tấm len dày. Mỗi năm vào mùa đông, chân của Thập Thất lại tái phát bệnh cũ thường xuyên đau nhức. Sau khi kết hôn, những ngày gần đầu đông, Tiểu Yêu đều chuẩn bị trước thuốc mỡ và thảo mộc, cho chàng tắm thuốc rồi bôi thuốc lên chân. Tiểu Yêu không hiểu tại sao Thập Thất lại để cơn đau tiếp tục kéo dài mặc dù chân có thể được chữa khỏi.

Thập Thất lập kết giới ngăn khí lạnh bên ngoài phòng. Tiểu Yêu đắp bông gòn lên chỗ bị thương của chàng, nhẹ giọng nói: "Năm nay mùa đông thật khắc nghiệt, chân chàng mỗi ngày đều cần tắm thuốc, bên ngoài đường trơn trượt, nên ra ngoài càng ít càng tốt..." 

Đôi mắt Thập Thất sáng lên khi nghe nàng luyên thuyên quan tâm, nhưng chàng không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào nàng. Tiểu Yêu tức giận vỗ vỗ chân chàng: "Chàng có nghe thấy không?" 

Cảnh kéo nàng vào lòng, ngoan ngoãn gật đầu: "Ta biết, ta sẽ nghe lời nàng."

Thấy Tiểu Yêu từ y quán trở về, Thập Thất vội uống hai viên linh dược nàng đưa lúc sáng, vỗ vỗ giường gọi: "Tiểu Yêu, lại đây..." 

Tiểu Yêu bị chàng ôm vào lòng, Thập Thật nhẹ nhàng hôn lên cổ nàng, vòng tay trói chặt quanh eo nàng. Đương nhiên đã có kinh nghiệm nhiều lần, Tiểu Yêu biết chàng đang nghĩ gì, vỗ nhẹ vào tay chàng: "Tới giờ mới uống thuốc. Sao chàng lại không thành thật như vậy?" 

Thập Thất nghiêng người, hôn lên môi nàng, cuối cùng gục lên người nàng nói: "Thuốc đắng quá, phu nhân có thể giúp ta được không?"

Khi chàng lật người lại, Tiểu Yêu lại bất đắc dĩ nghĩ: Xem ra cái chân này không cần chữa trị nữa rồi, hơn nữa chỉ là hai viên thuốc, đắng đến như vậy sao?

Sáng sớm, sau một đêm nồng nhiệt, cả hai đều lười dậy, Tiểu Yêu tỉnh dậy trước, nhìn thấy khuôn mặt hiền lành đang ngủ của Cảnh, trong lòng thở dài, quả nhiên là hồ ly nhà Đồ Sơn, khuôn mặt này thật sự quá mê hoặc. Vì thế nàng cố ý lấy đuôi tóc của mình vuốt lên mặt chàng, Cảnh ngứa ngáy cau mày, Tiểu Yêu vui vẻ hôn lên môi chàng. Lần này đã đánh thức Cảnh, Tiểu Yêu cười nói: "Thập Thất, em đói, em muốn ăn cá chua ngọt và..." 

Cảnh mở to mắt, chàng ngồi dậy ngạc nhiên nói: "Cô nương?!. ..Cô nương là ai? Tôi..." Chàng lại mở chăn ra, trên tấm nệm bừa bộn khắp nơi đều có dấu vết mơ hồ. Bộ đồ ngủ nhăn nheo cho thấy rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Sắc mặt Cảnh tái nhợt một lát rồi lại đỏ bừng.

Tiểu Yêu kinh ngạc nhìn chàng, ngập ngừng hỏi: "Thập Thất làm sao vậy? Chàng không nhận ra em nữa sao?" 

Cảnh quấn nàng trong chăn, vội vàng mặc quần áo, đứng dậy cúi chào nàng, hoang mang nói: "Cảnh không biết tại sao lại ở đây, nhất thời không thể tra ra được, đã xúc phạm cô nương." 

Vẻ mặt kìm chế sự hoảng hốt của chàng không có vẻ gì là đang trêu chọc. Tiểu Yêu cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nàng vội đứng dậy kiểm tra những viên thuốc chàng đã uống tối qua.

Chiếc bình sứ nhỏ màu xanh lam được đặt trên bàn, Tiểu Yêu khẽ hít một hơi, hôm qua, sau khi bôi thuốc cho Thập Thất, nàng quay lại y quán để giao hộp thuốc, hẳn là chàng đã lấy nhầm loại độc dược mới chế ra của nàng. Tiểu Yêu thở dài, may mắn nàng có thuốc giải. Cảnh càng hoảng sợ hơn khi thấy nàng thở dài, chàng nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, sau cùng ấm áp nói: "Cảnh đã mạo phạm cô nương, ta vô cùng hối hận đến mức không dám cầu xin cô nương tha thứ, nhưng ta sẵn sàng chịu trách nhiệm. " 

[Cảnh Yêu] Hoa Mộc CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ