*đẹp đẽ, viên mãn
_
Vào một mùa xuân của vài năm sau, Đại Hoang đã ngủ yên cả mùa đông lẽ ra phải chứng kiến sự sinh sôi của vạn vật khi mùa xuân đến. Nhưng mùa xuân này thật bất thường, bệnh dịch hoành hành ở Đại Hoang, khiến cho vô số người chết và bị thương, chỉ có một số ít người không bị nhiễm bệnh. Người dân đói khổ, ngay cả quan quân triều đình cũng trở nên gầy gò. Lương thực không có, bếp không có khói, dược liệu khó tìm. Mọi người trong các gia tộc lớn đều gặp nguy hiểm và khó có thể làm gì được.
Một năm trước, khi Tiểu Yêu và Cảnh đến trấn Điền Lộc, họ đã phát hiện ra một suối nước nóng có tên là Ẩm Lộc Tuyền. Nước suối trong lành ấm áp, có tác dụng chữa bệnh và kéo dài tuổi thọ. Trấn được xây dựng trên núi, mỗi gia đình đều sở hữu một đoạn suối riêng. Tiêu Yêu tiếp tục công việc cũ, mở một y quán ở đây, nàng âm thầm muốn dùng nước suối để chữa vết thương ở chân cho Thập Thất.
Khi bệnh dịch lần đầu tiên xuất hiện, người ta không để tâm đến nó mà chỉ coi nó như một cơn cảm cúm thông thường. Sau đó mỗi ngày, y quán của Tiểu Yêu đều quá tải, các hộp thuốc luôn trong tình trạng trống rỗng. Trước bình minh, Thập Thất hôn lên má nàng rồi xách giỏ thuốc: "Ta vào núi tìm cây thuốc, nàng có thể ngủ thêm một lát."Tiểu Yêu hé mắt, giọng ngái ngủ: "Được rồi, chàng hãy chú ý đến an toàn. Hôm nay em muốn thử thêm hai đơn thuốc."
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ làm nàng chói mắt, gần đây nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Tiểu Yêu thở dài một hơi, đổ hết thuốc trong lọ ra, có vẻ như hôm nay nàng lại thất bại lần nữa.Nửa tháng sau, trên núi không còn dược liệu, y quán của Tiểu Yêu buộc phải đóng cửa, nàng chỉ có thể dùng số thuốc còn sót lại để soạn đơn thuốc hàng ngày cho nhà mình.
Tiểu Yêu đang ngồi trong sân suy nghĩ miên man thì có tiếng gõ cửa rất nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Đứa trẻ rách rưới đang bò dưới đất, trên lưng quấn một cuộn rơm, cánh tay bị cát sỏi bào mòn đến tận xương, không biết đã bò bao lâu, nó yếu ớt nhìn nàng: "Xin hãy cứu em gái tôi" Sau đó, cậu bé ngất đi.
Lòng thương xót là điều đáng sợ nhất trong lúc khó khăn, nhưng Tiểu Yêu vẫn mở chiếc chiếu rơm ra, bé gái được cuộn trong đó qua đời đã nhiều ngày, Tiểu Yêu bế cô bé đặt vào chiếu rơm, sau đó kiểm tra mạch tượng cậu bé trai, buồn bã gọi: "Thập Thất, hãy chôn em bé kia đi, còn cậu bé này vẫn còn sống có thể cứu được."
Cảnh đón cậu bé từ khỏi tay cô, đặt cậu lên chiếc giường trong phòng thuốc, vẻ mặt đầy lo lắng.
Tiểu Yêu cười trấn an: "Không sao đâu, bệnh này đối với Thần tộc sẽ không lây, đứa nhỏ này mặc dù là phàm nhân, nhưng ý chí kiên cường, em nguyện ý cố gắng hết sức, nếu như không có tác dụng thì thôi, đó cũng là số mệnh của nó."
Cảnh gật đầu: "Được rồi, chúng ta mau đi thôi."
Thập Thất chữa trị vết thương và thay quần áo sạch sẽ cho cậu bé. Sau khi Tiểu Yêu cho cậu uống thuốc theo đơn thuốc mới chuẩn bị, tình trạng của cậu bé đã cải thiện đáng kể. Đến tối, khi Thập Thất mang nước ấm gội đầu, cậu bé liên tục nôn ra máu, cậu vội quay đầu đi, sợ máu sẽ làm vấy bẩn quần áo của Thập Thất. Tiểu Yêu nghe tiếng nôn khan vội bước vào bắt mạch thì phát hiện lục phũ ngũ tạng của cậu bé đang dần bị hủy hoại, vội vàng rút trâm ra cắt vào tay mình, nhỏ máu vào miệng cậu bé.
Cảnh kinh hãi nhìn bàn tay đang chảy máu của nàng, nắm lấy tay nàng: "Tiểu Yêu, không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảnh Yêu] Hoa Mộc Cận
FanficMột chiếc fic lượm lặt từ weibo @桃桃蜜柚少冰 vừa ngược vừa ngọt, dựa theo cốt truyện chính nhưng đã lược bớt vài tình tiết ngược tâm ngược thân. Bối cảnh trước lễ cưới của Tiểu Yêu và Phong Long.