Chương 2: Hoa rơi hoa nở âm thầm

506 4 0
                                    

Nửa đêm, những y sư giỏi nhất của Cung Hạo Linh và Ngũ Thần Sơn đều tập trung tại điện Hoa Âm. Các cao thủ mộc linh và thủy linh liên tục truyền linh lực vào tay Tiểu Yêu. Trước giường có một y sư đang quỳ, Hạo Linh Vương nắm chặt tay Tiểu Yêu, hai mắt đỏ ngầu hỏi: "Sao Tiểu Yêu đột nhiên ngất xỉu? Linh dược cũng đã uống, ba canh giờ trôi qua rồi, tại sao vẫn chưa tỉnh?"

Thái y cúi đầu nói: " Hồi bẩm Bệ hạ, đại Vương Cơ bị mất ngủ nhiều năm, tích tụ nhiều ưu phiền, thân thể trở nên suy yếu. Hôm nay không biết vì lý do gì, Người bị kích động tột độ, lục phủ ngũ tạng đều bị đốt cháy. May mắn thay, thể chất của Vương Cơ rất đặc biệt, chỉ cần cho Vương Cơ đến tĩnh dưỡng trong nước Quy Khư một thời gian, không được kích động thêm một lần nào nữa."

Hạo Linh Vương xoay chiếc nhẫn ở ngón tay út, thương xót nhìn Tiểu Yêu nói: "Các ngươi lui ra đi, A Niệm, đi thôi, đưa chị gái con đến Quy Khư."

A Niệm vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước thân hình xanh xao, tiều tụy của Tiểu Yêu, chị gái nàng không phải là đang yên lành ngồi trên bãi biển chờ nàng mang đồ ăn đến sao, sao đột nhiên xảy ra chuyện như vậy?

Hạo Linh Vương chuẩn bị ôm Tiểu Yêu đứng dậy, lúc này nàng chậm rãi mở mắt.

"Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi, cảm giác thế nào?" A Niệm vội vàng chạy lại.

Tiểu Yêu hoảng sợ nhìn bốn phía, hơi thở mỏng manh: "Phụ thân, A Niệm, con đang ở Hoa Âm điện sao? Bây giờ là năm nào? Tộc trưởng Đồ Sơn hiện tại là ai?"

A Niệm kinh ngạc: "Tỷ tỷ, tỷ thật sự hồ đồ rồi! Tỷ đột ngột ngất bên bờ biển. Đây là năm đầu tiên Huyền ca trở thành hoàng đế. Lẽ nào đến Đồ Sơn Cảnh tỷ cũng quên sao?"

Tiểu Yêu mím chặt môi, nước mắt lưng tròng, siết chặt ống tay áo của Hạo Linh Vương như nắm lấy cọng rơm cứu mạng: "Phụ thân, Thanh Khâu, con phải đến Thanh Khâu."

Nói xong, nàng chật vật đứng dậy, Hạo Linh Vương đè Tiểu Yêu nằm xuống, đau lòng nói: "Tiểu Yêu, đừng nhúc nhích, nghe lời ta. Đợi khi con khoẻ hơn một chút, bất luận ai phản đối, phụ vương cũng xử lí chuyện của nhà Phòng Phong, đem chú cáo nhỏ nhà Đồ Sơn về cho con. Nhưng nếu ta mất con gái vì chúng, ta nhất định sẽ làm cho hai gia tộc bọn chúng nếm trải cơn thịnh nộ của hoàng đế."

Tiểu Yêu không khỏi lắc đầu, nước mắt đầm đìa trên gương mặt tái nhợt, vết bớt hình hoa đào trên trán tựa hồ mờ đi, nàng ôm lấy cánh tay Hạo Linh Vương vội vàng cầu xin: "Đã muộn rồi, phụ vương, đã quá muộn rồi, xin hãy đưa con đến Thanh Khâu."

Hạo Linh Vương thở dài, lau nước mắt cho nàng. "Ta thật hết cách với con rồi", ông lập tức trầm giọng nói vọng ra ngoài: "Nhục Thu, chuẩn bị xe mây và linh dược, bí mật đi theo bảo vệ, đưa Đại Vương Cơ đến Thanh Khâu! Nếu có tình huống bất ngờ gì xảy ra, hãy báo cáo ngay lập tức!"

Nhục Thu nhận lệnh rời đi. Cao Tân Thiếu Hạo tập trung linh lực, dùng đầu ngón tay chạm vào trán Tiểu Yêu: "Sức mạnh tinh thần của ta có thể nuôi dưỡng con hai ngày, trong vòng hai ngày con phải quay lại Quy Khư để hồi phục sức khỏe, nếu không con sẽ suy yếu suốt đời."

[Cảnh Yêu] Hoa Mộc CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ