Cảm giác mềm mại và ấm áp trong tay đã xua tan mọi nỗi buồn, Tiểu Yêu không khỏi xoa xoa chóp tai hồng của Cảnh. Toàn thân chàng run lên, Tiểu Yêu mở miệng trêu chọc: "Chàng thế này là đang làm gì?"
Vẻ đỏ bừng của Cảnh lan đến gáy, chàng chân thành nhìn vào mắt nàng nói: "Nàng không vui, ta muốn dỗ dành nàng."
Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy ngọt ngào vô cùng, vươn tay ôm chặt chàng vào trong ngực, mái tóc đen vướng vào kẽ ngón tay. Tiểu Yêu từ trên cổ chàng hít một hơi thật sâu, hương thảo mộc nồng nàn hòa quyện với hương hoa lan tao nhã tràn vào mũi nàng. Đây là lần đầu tiên Tiểu Yêu có cảm giác an toàn khi ở bên một người, nàng thở dài nói: "Thập Thất, sao chàng lại ngoan như vậy."
Cảnh nhướng lông mày, khóe môi hiện lên một nụ cười như ngọc, ôm nàng thật lâu.
Cảnh nói: "Cuối năm nàng đóng cửa y quán sao? Ta phải về Thanh Khâu cúng tổ tiên, ba ngày nữa là có thể quay lại."
Tiểu Yêu cười trách móc nói: "Chỉ 3 ngày thôi, làm như chàng không gặp em trong một ngày không được vậy."
Cảnh ngây thơ bắt lấy tay nàng: "Đúng vậy một ngày ta không gặp nàng không được"
Năm mới đang đến gần, những tin đồn lan truyền nhanh một cách đáng sợ, Tiểu Yêu vô cùng hoang mang, nàng không muốn quay lại núi Ngũ Thần nên dự định đón năm mới ở Tiêu Nguyệt Đỉnh. Ánh trăng sáng từ dãy núi Thiên Sơn ló ra, Tiểu Yêu đang nằm trên bàn đọc sách y học. Thương Huyền lấy một lá thư vỗ đầu nàng nói: "Đừng xem nữa, sư phụ gửi cho muội rất nhiều quà, đây là thư."
Tiểu Yêu vui mừng, nhanh chóng mở ra. "Một số người thích thị phi, lan truyền tin đồn sai sự thật. Ta sợ con gái ta nghe lời người ta đàm tiếu rồi mất ăn mất ngủ. Con là Vương Cơ cao quý, không việc gì phải sợ bị người khác hủy hoại. Con gái của ta nên ngủ trên gối ngọc, ăn bằng thìa vàng..."
Đôi mắt Tiểu Yêu ươn ướt, nàng ôm chặt lá thư vào lòng, cảm thấy nhẹ nhõm. Thương Huyền thương xót vỗ đầu nàng nói: "Chỉ cần có ta ở đây, sẽ không có ai dám làm tổn thương muội, Tây Viêm vĩnh viễn là nhà của muội."
Lúc Cảnh quay lại là đến Lễ hội Thượng Nguyên, đường phố phủ đầy màu đỏ rực rỡ, người đi đường như chen chúc đầy nhộn nhịp. Một lần nổi hứng, Tiểu Yêu cải trang tóm lấy Thương Huyền và Cảnh đi lang thang khắp chợ. Nhìn thấy ba người mặc quần áo vải lanh thô, Thương Huyền nói đùa: "Thập Thất, hôm nay huynh có nên trả nợ món thịt nướng mà huynh nợ hôm trước không?"
Cảnh đương nhiên đồng ý. Ba người ngồi ở quán thịt nướng đột nhiên có vài người đàn ông cao to lực lưỡng bước vào quán, giọng nói vang như chuông. Thương Huyền nghe thế thì quay sang.
Tiểu Yêu tò mò hỏi: "Huynh biết hắn?"
Thương Huyền cau mày đáp: "Tây Viêm tướng quân, Lý Uyên, trước kia thuộc bộ phận của Vương Cơ tướng quân."
Cảnh cau mày, bất chợt nắm lấy tay Tiểu Yêu, ánh mắt sâu thẳm.
Tiểu Yêu siết chặt tay chàng, nũng nịu nói: "Cảnh, họ đã lập cấm chế rồi, em không nghe thấy, chàng có biết làm sao không ~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảnh Yêu] Hoa Mộc Cận
FanficMột chiếc fic lượm lặt từ weibo @桃桃蜜柚少冰 vừa ngược vừa ngọt, dựa theo cốt truyện chính nhưng đã lược bớt vài tình tiết ngược tâm ngược thân. Bối cảnh trước lễ cưới của Tiểu Yêu và Phong Long.