*thời tiết lạnh giá
-
Sương đêm đã lạnh, gió biển càng lạnh hơn. Tiểu Yêu ngất xỉu trên bờ, thủy triều dâng cao đập vào đôi chân trần của nàng không thương tiếc. Nơi biển trời gặp nhau, Tương Liễu cưỡi sóng đến, tay áo nhuốm máu do trải qua vô số trận chiến dọc đường, gió biển buốt giá cuốn tung mái tóc dài màu trắng bạc, lúc này khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày trắng bệch như giấy.
Tương Liễu đỡ Tiểu Yêu đứng dậy, mạnh mẽ truyền linh lực vào cơ thể Tiểu Yêu. Tiểu Yêu đột nhiên ho kịch liệt, một ngụm máu đã kìm nén bấy lâu phun ra. Nàng khẽ mở mắt, buồn bã nói: "Tương Liễu, huynh đến rồi, huynh có thấy Thập Thất không?"
Tương Liễu cả người sắp cạn linh lực vẫn buông lời chế nhạo: "Ta căn bản không muốn tới, cô không thiết sống thì ta vẫn muốn sống. Không phải Đồ Sơn Cảnh đã công bố khắp Đại Hoang rằng hắn muốn cưới cô à, sao cô lại tìm hắn ta?"
Tiểu Yêu yếu ớt nắm lấy vạt áo của hắn, mở miệng nói: "Cảnh bị ám sát mất tích, Tương Liễu, chàng ấy ở đâu?"
Tương Liễu nghe được lời này thì dừng lại, cả người im lặng trong giây lát. Sau đó hắn cúi mặt xuống, cười nói: "Vô ích thôi, làm sao ta biết hắn ở đâu. Giờ đây Tây Viêm Vương thiếu đi sự trợ giúp lớn như vậy, ta vui mừng còn không kịp. Còn cô, hiện tại không còn là Hạo Linh Vương Cơ, nếu cô dám liên lụy làm ta bị thương, ta sẽ trực tiếp giết chết cô."
Tiểu Yêu mặc dù đã rất yếu nhưng nàng vẫn dùng hết sức lực kéo bàn tay đang truyền linh lực cho nàng xuống, thở dài: "Tương Liễu, xin hãy đưa ta trở lại trấn Thanh Thủy."
Đôi cánh của Mao Cầu xuyên qua bầu trời. Tiểu Yêu đã nhiều năm không cảm thấy lạnh như vậy, cũng không có ai khoác áo ấm cho cô nữa. Không còn ai cõng cô trên lưng bước đi trên con đường dài.
Tương Liễu đưa nàng về Hồi Xuân Đường, quay người muốn rời đi. Tiểu Yêu gọi hắn dừng lại: "Ta muốn ở lại đây một lát."
Tương Liễu lạnh lùng nói: "Đây là chỗ của cô, cô không cần phải xin phép ta."
Tiểu Yêu bình tĩnh nói: "Mọi người đều biết nghĩa quân Thần Vinh cố thủ ở Thanh Thủy, Tương Liễu tướng quân cũng canh giữ ở đây, Tây Viêm vương sẽ không dám tùy tiện tới đây."
Tương Liễu đột nhiên hiểu ra điều gì, sửng sốt một lát, quay người rời đi không nói một lời.
Trong Hồi Xuân Đường, mọi thứ vẫn như cũ. Sau khi Tang Điềm Nhi qua đời, Cảnh đã chôn cất cô ấy ở đây. Mọi thứ vẫn như khi Tiểu Yêu rời đi, giống như Văn Tiểu Lục vừa đi khám bệnh về, chỉ cần nàng đặt hộp thuốc xuống, Thập Thất sẽ chào đón nàng bằng những món ăn nóng hổi.
Tiểu Yêu đứng trong sân, ngơ ngác nhìn ra cửa. Gió làm cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt, Tiểu Yêu khẽ gọi "Thập Thất...", nhưng lại không có tiếng "Ta ở đây" nhẹ nhàng như khi ấy nữa. Tiểu Yêu ngồi xuống, chậm rãi thắp nến, ngọn lửa màu đỏ cam bốc cháy và nhấp nháy liên tục. Nàng đưa tay chạm vào, ngọn lửa đốt cháy tay nàng, nhưng nàng không quan tâm, chỉ tham lam hấp thụ hơi ấm. Một lúc sau nàng mới lẩm bẩm: "Thập Thất, trong huyễn cảnh, chàng nhặt được hai mươi hạt hoa, tự cho mình hai mươi năm. Bây giờ em cho chàng hai mươi năm, đợi chàng đến tìm em. Nếu chàng không chịu đến, em sẽ lại cho chàng hai mươi năm...." Tiểu Yêu bật cười trong nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảnh Yêu] Hoa Mộc Cận
FanficMột chiếc fic lượm lặt từ weibo @桃桃蜜柚少冰 vừa ngược vừa ngọt, dựa theo cốt truyện chính nhưng đã lược bớt vài tình tiết ngược tâm ngược thân. Bối cảnh trước lễ cưới của Tiểu Yêu và Phong Long.