Chương 5: Hoa trên giấy không sương hoa vẫn nở

510 5 4
                                    

Sáng sớm ở Hoa Âm điện, Tiểu Yêu lặng yên tỉnh dậy. Gần đây, nàng dành thời gian cùng Cảnh ở Quy Khư nói vô số điều. Nhưng một khi mệt mỏi và ngủ thiếp đi, nàng không thể nào thức dậy nổi. Thân thể tựa hồ cuối cùng cũng nếm được chút hương vị ổn định, bù đắp cho những năm tháng thiếu hụt trước kia.

Tiểu Yêu mặc đồ ngủ đẩy cánh cửa gỗ ra, nhìn thấy Cảnh đang đứng dưới gốc cây mộc tê, ánh ban mai xuyên qua làn sương mỏng trên gấu áo xanh lam của chàng, nàng hoài niệm không muốn rời đi. Chàng luôn là người thanh tao và sạch sẽ, không bị vấy bẩn bởi bụi trần. Trong không khí tràn ngập hương mộc tê thoang thoảng, gió nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc đen như thác nước của chàng, vuốt ve khóe môi hồng nhạt của chàng.

Tiểu Yêu sửng sốt, chợt hiểu được ý nghĩa của bốn câu "tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ thất" (đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh, vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh). Có người luôn tràn đầy ham muốn hủy diệt đối với những điều đẹp đẽ. Nàng nghĩ đến những vết sẹo lởm chởm dưới bộ quần áo đẹp đẽ của chàng mà nàng đã tự tay chữa lành từng chút một. Đột nhiên nàng muốn cởi y phục và vò rối mái tóc dài của chàng rồi lén giấu chàng đi và để chàng rửa chén và nấu cơm cho nàng. Sau đó nàng chợt nghĩ rằng Thập Thất vốn đã hoàn toàn thuộc về nàng, cả trái tim liền rung động đầy ngọt ngào. Tiểu Yêu cảm thấy ngại ngùng, tai đỏ bừng, hai má nóng bừng, cúi đầu kìm nén nụ cười.

Cảnh dường như cuối cùng cũng phát hiện ra nàng, quay người dịu dàng mỉm cười với nàng: "Tiểu Yêu, nàng tỉnh rồi." Chàng lại gần, đưa mu bàn tay chạm vào má nàng, lo lắng hỏi: "Nàng sao vậy? Sao mặt lại nóng thế này? Có khó chịu không?"

Tiểu Yêu kéo tay chàng xuống, nhẹ giọng nói: "Không, chỉ là em thấy hơi nóng thôi. Cảnh, hôm nay chàng về Thanh Khâu à?"

Cảnh khẽ gật đầu, áy náy nói: "Ta phải giải quyết một số việc gia tộc nên tạm thời không thể ở lại Hạo Linh với nàng được."

Tiểu Yêu bình tĩnh mỉm cười an ủi: "Không sao đâu, em cũng phải đến Tây Viêm. Lần này em đã gây ra rắc rối lớn như vậy cho Thương Huyền, em nhất định phải đi dỗ dành huynh ấy."

Cảnh mỉm cười trìu mến nói: "Ta quay về để xử lí chuyện của ca ca và Ý Ánh. Có lẽ phải mất một thời gian nữa ta mới có thể đến Thần Nông sơn tìm nàng. "

Tiểu Yêu vuốt con cá trên ngực cân nhắc một lúc rồi nói: "Em đã lên kế hoạch sơ bộ về việc vạch trần Hầu và Ý Ánh. Nhiệm vụ chính của chàng khi quay về phải uống thuốc đúng giờ, sau này em sẽ tìm cơ hội kiểm tra."

Cảnh thương xót ôm Tiểu Yêu vào lòng: "Ta sẽ nghe lời nàng, nhưng Tiểu Yêu, nàng không cần phải bận tâm về chuyện của Hầu như vậy đâu. Lẽ ra là ta nên bảo vệ nàng."

Quay về Thanh Khâu, Cảnh bị các trưởng lão chỉ trích một ngày vì bí mật triệu tập mật vệ, phải đến khi Cảnh đề xuất tuyển chọn thêm những cao thủ từ mỗi nhánh trong tộc của họ làm lực lượng dự bị thì họ mới không thể phàn nàn nữa.

Buổi tối, Tĩnh Dạ mang thuốc đi vào, nàng nhìn thấy chủ nhân đang sắp xếp sổ sách những năm gần đây, nàng không khỏi lo lắng nói: "Chủ nhân không phải người đã hứa với Vương Cơ là suy nghĩ ít lại, nghỉ ngơi nhiều hơn sao?"

[Cảnh Yêu] Hoa Mộc CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ