Chương 4: Hoa tâm

506 4 0
                                    

Khi bóng của hồ ly chín đuôi dần tan biến, Tiểu Yêu dường như nghe thấy một tiếng gọi đầy khao khát. Lấy lại tinh thần, nàng lẩm bẩm: "Thập Thất..." Lông mi nàng run rẩy, cuối cùng cũng từ từ mở mắt.

Cảnh nghiêng người vui vẻ gọi nàng: "Tiểu Yêu." 

Tiểu Yêu nhìn vết máu còn vương trên môi Đồ Sơn Cảnh, ý thức của nàng dần dần khôi phục, nàng đột nhiên giơ tay lên ôm chầm lấy chàng. Cảnh đã kiệt sức, bị Tiểu Yêu kéo lại, trực tiếp ngã đè lên người nàng.

"Thập Thất, là chàng. Thật may quá, chàng vẫn ở đây, Cảnh..." Tiểu Yêu thở dài, nàng chẳng biết nên khóc hay nên cười, cánh tay nàng ngày càng siết chặt hơn, má nàng áp sát vào cổ chàng. Nàng dường như nóng lòng muốn khảm Cảnh vào máu thịt. 

Cảnh an ủi nàng bằng giọng nói run rẩy xen lẫn đau lòng: "Không sao đâu, Tiểu Yêu, mọi chuyện đều qua rồi, ta sẽ luôn ở bên nàng."

A Niệm và Nhục Thu đều choáng váng trước cảnh tượng này. Hạo Linh Vương là người đầu tiên tỉnh táo lại, vội cho những người không liên quan lui ra, cố ý ho nhắc nhở đôi tình nhân trước mặt: "Tiểu Yêu, đừng thô lỗ với tộc trưởng Đồ Sơn." 

Cảnh kìm nén sự xấu hổ, vỗ nhẹ vào cánh tay nàng bằng đầu ngón tay. Chàng lưu luyến nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng rồi dỗ dành: "Tiểu Yêu, ngoan, buông ra trước."

Tiểu Yêu buông tay ra như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, hai má nhanh chóng đỏ bừng. Nàng xấu hổ ngẩng đầu lên nói: "Phụ vương..."

Cao Tân Thiếu Hạo nhìn bàn tay Tiêu Yêu đang nắm lấy tay áo Đồ Sơn Cảnh, thở dài nói với Cảnh: "Ta nhớ ngươi và con gái nhà Phòng Phong đã thành hôn, còn có một đứa con trai. Lẽ nào ta nhớ nhầm rồi?"

Tiểu Yêu nghe thấy thế lo lắng nói: "Không, thưa phụ vương, không phải ..." 

Cảnh ấn tay nàng và ngắt lời nàng, chàng đứng dậy cung kính đáp: "Bệ hạ, người nhớ không lầm."

Hạo Linh Vương tức giận trừng mắt mắng: "Ngươi có biết cái giá của việc trêu đùa Vương Cơ Hạo Linh không?" 

Cảnh cảm thấy áy náy nhưng vẫn kiên quyết đáp: "Vãn bối biết rõ mình hèn hạ, không xứng với Tiểu Yêu. Cuộc hôn nhân giữa 2 tộc Đồ Sơn và Phòng Phong nhiều ẩn khuất, vãn bối sẽ tự mình chứng minh, nhưng Cảnh tuyệt đối không có chút khinh thường Tiểu Yêu. Tâm vãn bối giờ đây vững như đá, chỉ hướng một mình Tiểu Yêu, đến chết không thay lòng."

Tiểu Yêu đang dựa vào tường đá, nghe vậy, từ phía sau Cảnh thò đầu ra, chân thành nhìn Hạo Linh Vương.

Hạo Linh Vương bình tĩnh nói: "Tạm thời gác chuyện này sang một bên. Ngươi vì giúp Tiểu Yêu chữa bệnh mà gây nguy hiểm đến tính mạng. Hạo Linh vốn không muốn nợ ân tình, cho nên ta cho phép ngươi ở lại Quy Khư dưỡng bệnh. Ngươi đi ra ngoài trước. Ta cần nói chuyện với Tiểu Yêu một chút."

Cảnh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, quay người lại, ấm áp nói với Tiểu Yêu: "Vậy ta đi lấy đồ ăn cho nàng trước." Sau đó chàng kính cẩn hành lễ với Hạo Linh Vương: " Vãn bối xin cáo lui."

Cao Tân Thiếu Hạo nhìn con gái mình đang quay mặt ra bên ngoài chợt thấy dở khóc dở cười, giả vờ tức giận nói: "Người ta đi xa lắm rồi. Có phải con cũng nên nói với phụ vương con tính sao về hôn sự của mình hay không?" 

[Cảnh Yêu] Hoa Mộc CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ